59

960 139 16
                                    

Đức Duy đi đến lớp như mọi ngày, trải qua các tiết học không quá nghiêm túc vì các môn đã thi xong hết, chỉ lên lớp để điểm danh cộng điểm chuyên cần là chủ yếu.

Mấy ngay sau thi Hoàng Long đã nhanh chóng chuẩn bị đi lượn ở các tỉnh gần đây, vừa thi xong là không thèm quan tâm cái gì gọi là điểm chuyên cần, cơ bản mục tiêu của cậu đâu có gì xa vời, qua môn là được rồi.

Bạn thân không đi học nên không còn ai đưa rước em, lúc tan trường em ngồi đợi xe buýt ở trạm xe gần trường. Đảo mắt nhìn xung quanh khung cảnh bầu trời đang dần chuyển màu đẹp mắt, em nhớ lại lần trước mình ngồi đây đợi xe đã bị dính mưa ướt như chuột lột, đã vậy tối về còn phát sốt.

Bây giờ thời thế đã thay đổi, nếu không chăm sóc tốt cho bản thân mà để bị ốm, sẽ không có ai thức trắng cả đêm trông chừng em nữa. Tự hứa với lòng không thể để bị ốm được, hiện tại không chỉ một mình em cần ăn, em còn phải nuôi thêm một con vật bốn chân kia nữa, tổng cộng là hai miệng ăn, ốm một phát là đói cả lũ.

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ một mình, một chiếc xe máy tấp lại gần gọi tên cậu.

- Đức Duy! Qua quán chung không?

Đức Trí vừa vặn đang trên đường đi làm, bắt gặp em đang chờ xe buýt liền chủ động muốn đi cùng.

Bạn cùng lớp cũng chỉ xã giao không quá thân thiết, người ta cũng đã giúp em xin việc nhiệt tình như thế, bây giờ lại tiếp tục nhờ vã, em tự thấy mình hơi phiền phức nên cứ ngập ngừng không trả lời vội.

- Đừng có ngại, tiện đường mà, đi chung khỏi phải tốn thời gian bắt xe.

Sự cởi mở của anh ta cũng làm em không còn ngại ngùng gì nữa, nhanh chóng leo lên xe.

Trên xe hai người có nói chuyện nhiều hơn về cuộc sống của bản thân cho nhau nghe, dù sao sắp tới cũng là đồng nghiệp làm chung, lại còn quen biết từ trước, càng nói nhiều cả hai bắt đầu càng hiểu nhau hơn.

Đức Duy mải mê nói chuyện, không biết bản thân vừa đi ngang chiếc ô tô đã từng rất quen thuộc với mình, bên trong còn có người em vẫn luôn nhớ mong.

Em thì đã lướt qua chẳng hay biết gì, nhưng người bên trong xe lại thu hết những hình ảnh nên thấy vào mắt. Không khí yên tĩnh nãy giờ bị giọng nói trầm nào đó quấy nhiễu, lại có chút gấp gáp.

- Chị Cá, chị có thấy Duy vừa đi ngang không?

Bởi vì anh cứ im lặng nhìn ra cửa sổ suốt quãng đường, không hề hay biết Mỹ Duyên đang lim dim chìm vào giấc ngủ, bất thình lình bị anh gọi ngược dậy nên bắt đầu khó chịu.

- Trời ơi mày để tao nghỉ ngơi xíu đi Quang Anh ơi!

Nói xong liền đắp chiếc chăn cao hơn, bực bội nhắm chặt mắt.

Quang Anh mặc kệ thái độ khó chịu của người bên cạnh, cứ tiếp tục ngó ngó về phía trước, còn ra hiệu cho tài xế lái nhanh hơn để đuổi kịp xe của em.

Đến khi phải dừng đèn đỏ, chiếc ô tô dần ngừng lại, anh nôn nóng muốn kiểm tra có phải mình hoa mắt hay không, Đức Duy của anh không thể nào nhanh như vậy đã có người mới.

Nhưng sự thật phũ phàng, người ấy đích thị là người mà anh đã hi vọng rằng không phải. Kính xe từ ngoài nhìn vào vẫn là một màu đen đục, bên trong nhìn ra lại rõ ràng đến đau lòng.

Chạm nhẹ tay lên kính cửa sổ, như thể muốn gọi tên người ấy. Thực sự bây giờ anh chỉ có một thắc mắc thôi, ai đó hãy giải đáp nó, hãy nói cho anh biết người đang nói chuyện thân thiết với em có mối quan hệ gì với em đi.

Chợt thu tay lại, là tự anh đa tình rồi, bây giờ biết phải lấy tư cách gì để ghen nữa đây?

Cúi đầu tránh đi giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, Quang Anh đưa tay quẹt nhẹ nó đi.  Trái tim quặn thắt đau đớn vô cùng. Khóc rồi, hối hận rồi, em có quay lại được không?

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ