42

939 141 3
                                    

Không chỉ có tủi thân, cảm giác thất vọng tràn đầy. Cổ họng nghẹn đắng, cố gắng hít thở đều, đớp lấy từng ngụm khí nhỏ khó khăn. Ngồi nhìn màn hình laptop vẫn còn sáng đèn, nước mắt thì cứ tuôn, bất lực vô cùng. Lần đầu tiên em thấy rõ được người mình yêu thương đang thay đổi.

Đức Duy mệt mỏi rút chân từ từ ra khỏi chiếc bàn gỗ, vào bếp lấy một ít nước uống để bình tĩnh lại.

Lúc đi ngang qua phòng ngủ, trùng hợp cánh cửa phòng đang hé nhỏ, em thuận tiện đẩy vào xem thử bên trong. Thân ảnh quen thuộc của người em yêu đang nằm đó ngủ say. Đây vẫn là anh đây mà, vẫn là người yêu thương em, chiều chuộng em vô điều kiện đây mà, người đang nằm đây và người lúc nãy em vừa nói chuyện có cùng là một người không?

Sự thật luôn phũ phàng như thế.

Đức Duy trước giờ luôn suy nghĩ rằng anh rất bận, anh cố gắng làm việc để lo cho em, anh vẫn yêu thương một mình em. Nhưng hình như công việc của anh chính là lý do chính làm anh thay đổi.

Em đưa tay quẹt đi dòng nước đang chảy dài trên khuôn mặt, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới vào bếp lấy nước. Dù thế nào cũng phải thi cái đã.

Không có anh, em không có hứng thú làm gì cả, chân em đau lắm, đến đây tiếp thêm năng lượng cho em đi...

Đức Duy vẫn cố giữ tinh thần ổn định để tự học, tập trung hết mức vào việc học để mình không nhớ đến những chuyện không vui.

Bụng nhỏ lại kêu to đòi ăn, việc đứng lên ngồi xuống làm em tốn cả đống thời gian. Hiện tại lại lười biếng không muốn đứng lên tí nào, em mặc kệ chiếc bụng đói mà học tiếp.

Vì vừa khóc xong một trận to, lại học nhiều, còn để bụng đói, em đã chính thức sập nguồn sau một lúc chiến đấu với sự buồn ngủ.

Hôm nay cũng giống như hôm qua, Đức Duy học đến kiệt sức rồi ngủ quên luôn trên bàn học.

...

Đức Duy tỉnh dậy cũng là vì tiếng báo thức quen thuộc. Em mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đôi mắt mệt mỏi có chút quầng thâm, lại còn hơi sưng nhẹ. Em nhận ra mình đang nằm trên giường êm ấm, được đắp chăn hẵn hoi.

Tối qua ngủ gục ở phòng khách, sáng dậy thấy mình ngủ trong phòng, nói không mủi lòng là nói dối. Đúng rồi, anh vẫn còn tốt với em mà.

Đức Duy tìm kiếm xung quanh, trong phòng vẫn chẳng có ai ngoài mình, có lẽ hôm nay anh lại đi làm sớm rồi.

Chân vẫn đau như thế, em cẩn thận bước xuống giường. Em định sẽ tìm gì đó ăn cho đỡ đói rồi mới đi học, hôm qua để bụng đói đi ngủ, sáng nay hình như có dấu hiệu hơi đau nhẹ rồi.

Mới ôn thi mấy ngày thôi, em cảm thấy toàn thân như thể đã rã rời, đau từ đầu đến chân. Nghe hơi quá nhưng nó là sự thật.

Đức Duy xuống bếp tìm đồ ăn, gói mì hôm qua cũng là gói cuối cùng, tủ lạnh mấy ngày thi chẳng được đầy đặn như lúc trước nữa. Em đành vác chiếc bụng đang đói meo đi học, chờ giải lao thì mới ăn sáng vậy.

Hoàng Long luôn đến nhà đúng giờ để đưa em cùng đi học. Thấy mắt em hơi sưng hơn mọi ngày cũng có lòng tốt hỏi thăm.

- Khóc à? Mắt sưng húp thế?

Em không muốn giấu chuyện gì cả, cũng cần có người nghe để giải toả hết những năng lượng tiêu cực. Rút kinh nghiệm không giống như lần trước, chẳng chịu nói chịu nói chuyện với ai nên mới bị căng thẳng quá mức.

Đức Duy kể cho cậu nghe mọi chuyện không vui hai ngày qua. Tất cả những gì anh đối xử với em cậu đều đã ghi nhớ rõ.

- Nó dám để mày bị thương mà mặc kệ luôn hả?

- Đã nói là Quang Anh vẫn chưa biết chuyện tao bị thương, chắc do ảnh bận quá thôi.

- Một tin nhắn kêu mày về trước bộ khó khăn lắm hã? Để người yêu đợi 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy đâu!

Đức Duy nói ra được mọi chuyện với cậu, cảm thấy rất nhẹ nhõm. Em chắc chỉ cần có người nghe em nói thôi, vì anh luôn bận, chẳng ai có thể ngồi nghe em tâm sự lâu như thế.

Lúc em thấy cậu trách anh liền bật cười, coi bộ cũng lo cho em lắm nè.

- Gừng nay đã cay rồi à, chửi tao miết mà lo cho tao dữ.

- Im đi, nó làm gì quá đáng nữa thì phải gọi cho tao, biết chưa?

Đức Duy cười trừ không trả lời, lòng ấm áp hơn, tâm trạng cũng ổn định hơn hôm qua. Dù bây giờ em có đang hoài nghi điều gì từ anh cũng không còn thấy khó chịu nữa.

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ