Một mình Hoàng Long trước phòng cấp cứu lo lắng khôn nguôi, hết đi qua đi lại rồi đứng lên ngồi xuống. Những ngón tay thon dài cứ luống cuống bấu vào nhau mãi.
Cậu dừng hết hành động khi thấy người đàn ông trung niên mặc chiếc blouse trắng bước từ phòng cấp cứu ra.
- Bạn con sao rồi ạ?
- Ổn rồi, cậu ấy bị viêm loét dạ dày cấp tính, do bị căng thẳng và lo lắng lâu ngày, ăn uống không điều độ nên mới thế, con đừng để cậu ấy nhịn đói nữa nhé, nếu không sẽ trở thành mạn tính thì càng nguy hiểm.
- Vâng ạ, con cảm ơn bác.
Người đàn ông kia rời đi, bỏ lại Hoàng Long đứng trông theo bóng lưng thẳng tấp ấy. Cảm xúc cậu rối bời, nghĩ đến đứa bạn thân lúc nãy đau đớn thế nào lại khiến trong lòng xót xa không thôi.
"Căng thẳng lo âu kéo dài? Ngoài việc học ra chắc chắn còn tại thằng khốn kia nữa!"
Suy nghĩ vừa vụt qua, dù bực bội hay tức giận đến đâu cũng phải kiềm nén lại, cậu quay người hướng về cửa phòng hồi sức, xoay tay nắm bước vào, trước mắt phải chăm sóc em đã.
Vừa bước vào phòng đập vào mắt cậu là thân ảnh tội nghiệp của Đức Duy, thường ngày người này hoạt bát năng động lắm, còn bây giờ nằm đây với gương mặt hốc hác mệt mỏi, nhìn kỹ đôi mắt đang nhắm nghiền kia còn có cảm giác hơi sưng nhẹ, chẳng biết đã trải qua những gì mà tàn tạ như thế.
Càng nghĩ càng cay cú, Quang Anh đã làm gì mà để Đức Duy ra nông nỗi này đây?
Hoàng Long bước đến gần giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh đầu giường, nhìn một loạt người đang nằm kế bên.
Em vẫn nhắm chặt mắt nằm đó, tay còn đang truyền dịch nối với sợi dây dài ngoằn cùng bao nước biển đang được treo ngược lên. Không chỉ riêng cậu, ai nhìn thấy em với hình ảnh này lòng cũng không khỏi xót xa, người đáng yêu như em có xứng đáng chịu như thế không?
Nhân lúc Đức Duy còn đang ngủ say, cậu phải tranh thủ đi mua gì đó cho em, để lúc dậy không phải chịu đói nữa.
Hoàng Long lập tức rời khỏi phòng.
...
Sau nhiều ngày phải diễn xa liên tục, hết thành phố này đến thành phố khác, Quang Anh cuối cùng cũng quay về nhà với chiếc vali to đùng bên người.
Vừa bước vào nhà anh đã ngay lập tức gọi tên người mà anh luôn mong nhớ mấy hôm nay, nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng.
Anh có linh cảm lạ, mấy ngày nay em hay bơ tin nhắn anh, ôn thi thì chả nói, nhưng lúc thi xong xuôi hết rồi vẫn không thấy liên lạc gì với anh. Cụ thể là tin nhắn lúc trưa anh thông báo tối nay sẽ về, nhưng hiện tại xem lại còn chưa thấy em seen.
Quang Anh tìm em khắp nhà cũng không thấy em đâu, trong lòng lại nghĩ chắc là em giận chuyện ở trên mạng mấy ngày nay, hay là em đang ra ngoài đi đâu đó rồi.
Anh để đại chiếc vali ở giữa phòng khách, còn mình thì vào nhà vệ sinh tắm gội cho thoải mái trước, còn chờ em về ôm em nhỏ vào lòng ngủ.
Tắm xong xuôi hết, anh kéo chiếc vali ở phòng khách vào gần chiếc máy giặt, lôi hết đống đồ bên trong ra xử lý sạch sẽ. Đức Duy đang giận anh, nếu để em thấy đống quần áo này vẫn nguyên vẹn nằm trong vali thì lại càng khó dỗ nữa.
Thế nhưng làm hết mọi việc xong vẫn chưa thấy em về, Quang Anh quyết định gọi cho em nhỏ.
Ngoài tiếng nhạc chờ của chiếc điện thoại trong tay, Quang Anh lại còn nghe thấy tiếng nhạc chuông phát ra từ phòng ngủ. Liền thấy ngờ ngợ em quên mang điện thoại ra ngoài nên vào phòng kiểm tra, đúng thật tiếng nhạc chuông vang ra từ đây.
Đành ngồi tiếp chờ người yêu quay về, nhưng chờ mãi vẫn không thấy em đâu