73

992 178 6
                                    

Cả người Đức Duy đau nhức rã rời, cũng lười biếng mà nằm trong lòng người yêu đến khi nào chán thì thôi. Đang tận hưởng những phút giây bình yên hiếm hoi, đột nhiên em chợt nhớ ra gì đó mà vùng dậy, cơn đau lập tức kéo tới.

- Úi...

Em đau đến nổi rơi cả nước mắt, Quang Anh cũng bất ngờ khi thấy biểu hiện lạ của em.

- Ơ sao thế?

Anh cũng ngồi dậy xem em nhỏ thế nào, nhìn là biết em bị đau vì lý do gì rồi, tối qua còn ngủ tới sáng mà không cho miệng nhỏ khép lại nữa cơ. Quang Anh đỡ em nằm xuống để bớt đau, nhìn em nhỏ đau anh cũng đâu có thoải mái.

- Anh bồng Duy đi vệ sinh lại nhé?

- Tối qua lo đi tìm Quang Anh mà em quên xin nghỉ làm rồi.

Đức Duy nhớ đến công việc liền cảm thấy lo lắng, đột nhiên lại biến mất như thế chắc Đức Trí và Hoàng Long sốt ruột lắm đây.

- Mặc kệ, Duy nghỉ luôn càng tốt, chỗ đó phức tạp lắm, tiền của anh giờ khỏi lo không có ai tiêu rồi.

Em phồng má, nghe anh nói cũng hợp lý lắm, nhưng dù sao mọi người ở đó cũng rất tốt với em, với cả cảm giác tiêu trên những đồng tiền mình tự kiếm được rất khác, tất nhiên em thích cảm giác đó cực kỳ.

Quang Anh thấy em bắt đầu phân vân, càng tiếp thêm dầu vào lửa, nhanh chóng bồi thêm thuyết phục em nghỉ việc ở club.

- Duy vừa thi xong thì nên đi đây đó chơi đi, có anh nuôi rồi còn phân vân gì nữa?

- Tại anh cứ thế nên lúc chia tay em mới chật vật vì không còn tiền ăn đấy.

Nhớ đến lúc mới chia tay, em vừa khóc than u ám cả ngày trong phòng, vừa stress vì không còn xu nào dính túi, cảm giác lạc lõng vô cùng. Từ nhỏ đến giờ sống trong sự bao bọc quen rồi, lần đầu tiên em có cảm giác phải tự mình chui ra khỏi chiếc kén để bay ra ngoài tự kiếm sống, vất vả khó khăn như thế nào đều nhớ rõ.

- Trước khi dọn đi anh có để lại thẻ trong ngăn tủ mà, Duy không thấy à?

- Có á?

Quang Anh gật nhẹ đầu một cái, rõ ràng vì không muốn em chăn chở chuyện tiền bạc lúc không có anh, nên mới cố ý để lại chiếc thẻ nhiều tiền nhất lại rồi, cuối cùng em vẫn phải loay hoay khổ sở về chuyện anh lo lắng nhất.

Sau một lúc nói chuyện về công việc của em, em quyết định ngoan ngoãn nghe lời anh nghỉ việc ở quán club. Nghỉ chỗ đấy em sẽ không phải gặp lại gã bạo lực kia, và cả thằng em trai vô tích sự một lần nào nữa.

Quang Anh bế em đi vệ sinh cá nhân, thấy em nhỏ khó chịu nên anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Anh tách hai mép thịt ra, hậu huyệt đỏ hồng hơi sưng nhẹ liền hiện ra trước mắt, anh nhẹ nhàng dùng tay thoa thoa vùng "cánh hoa", nó mềm mềm dễ thương lắm.

Em vẫn rất xấu hổ vì phải chu mông ra để anh nhìn chằm chằm vào đó, mặc dù hơi đau nhưng được dòng nước mát liên tục chảy qua cũng thoải mái hơn.

- Duy đỡ đau chưa? Sạch rồi á.

- Cũng đỡ rồi.

Quang Anh nghe được câu trả lời đúng ý, ngón tay đang lướt nhẹ nhàng trên mép thịt mềm đột nhiên đâm thẳng vào trong.

- Á...Anh điên à?

- Bên trong chưa sạch này, anh đang vệ sinh trong này.

- Lấy ra nhanh lên!

...

Đức Duy được anh người yêu chăm sóc từng chút một. Sau khi tắm rửa sạch sẽ liền với tay cầm lấy chiếc điện thoại, trên thông báo hiện tại là hàng chục cuộc gọi nhỡ của hai thằng bạn thân từ hôm qua đến sáng hôm nay, vì em cài chế độ rung nên cũng không hay biết.

Em nhấn gọi cho Đức Trí thay vì Hoàng Long, anh ta nói chuyện dễ nghe hơn cậu, gọi cho cậu lại sẽ được cậu tặng một bài rap diss cực cháy nữa cho xem.

- A lô Trí ơi, hôm qua tao ngủ quên nên không có đi làm với nghe điện thoại được á, xin lỗi nha.

- Mày giỡn mặt với tao đấy hả? Hôm qua đang học tự nhiên chạy đi đâu không biết, lại còn không thấy đi làm. Thích chơi trò mất tích không, làm gì cũng phải nghe điện thoại chứ thằng nghịch tử này?

Hoàng Long từ đâu giật lấy chiếc điện thoại chửi một màn vào đấy, cậu biết em buồn nên mới lo lắng sợ em lại xảy ra chuyện gì mà không nghe máy, đến nhà tìm thì cũng không thấy đâu luôn.

- Má ơi Long ơi, quát lắm thế tao khóc đấyy.

- Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé!

Đức Duy nhớ đến gì đó liền kiểm tra điện thoại, em gọi đúng mà, đây là số của Đức Trí chứ đâu phải cậu.

- Mà Trí đâu rồi?

- Đang đi tính tiền rồi. Mà bây giờ mày đang ở đâu thì gáy lẹ.

- Đang ổn lắm, hạnh phúc vui vẻ vô cùng.

Đức Duy nói với giọng hơi cao một tí, làm nũng để bạn thân không mắng nữa.

- Đừng nói là ở cùng với thằng Quang Anh nhé?

Quang Anh ngồi gần đó nghe tên mình được nhắc đến, liền cười cười thả một câu.

- Ở cùng đấy thì sao?

- Trời ơi nhanh vậy? Tưởng phải chia tay thêm 2 tháng nữa mới quay lại chứ. Hai thằng bây dở vậy?

- Nín!

Đức Duy buông nhẹ đúng một từ rồi thẳng tay tắt máy, nghe cậu nói mà thấy ngứa tai ghê. Em ngồi nghịch điện thoại đợi anh thu xếp đồ đạc đưa em về nhà. Đột nhiên nhớ đến 3 ngày nữa anh sẽ ra MV liền hỏi.

- 3 ngày nữa Quang Anh ra MV mà, sao không thấy quảng bá gì hết thế?

- Đã nói anh muốn bỏ rồi, tâm trạng gì nữa mà truyền với chả thông.

- Thôi em thương.

Đức Duy đi cà nhắc đến chỗ anh rồi chủ động ôm ôm. Cảm giác gần gủi, mùi hương cơ thể đặc trưng, sự dịu dàng chỉ dành cho em luôn làm Đức Duy say mê không lối thoát, có lẽ cả hai có thể ôm nhau cả ngày cũng không thấy chán.

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ