Cũng hơn 10g tối rồi nhưng người yêu nhỏ vẫn chưa về. Ngoài đường giờ này bắt đầu vắng người qua lại, nếu còn chưa về sẽ rất nguy hiểm, nhưng hiện tại anh lại chẳng thể nào liên lạc với em.
Quang Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho em, anh cứ ngồi ở sofa ngóng trông cánh cửa gỗ đợi em về, càng chờ đợi lại càng nôn nóng, chẳng còn chờ đợi và làm gì được nữa, trong đầu liền nãy ra suy nghĩ gọi cho bạn thân của em - Hoàng Long.
Tiếng nhạc chờ vang lên từng đợt, càng làm trong lòng thấy nôn nao khó chịu, ít lâu sau cũng đã được cậu bắt máy, anh vội hỏi thông tin của em.
- À Long, mày có đang đi với Duy không thế? Giờ này em ấy vẫn chưa về nhà nữa.
Hoàng Long nhìn vào màn hình điện thoại, chửi thầm trong lòng người ở đầu dây bên kia.
- Mày còn dám hỏi tao à?
- Là sao?
- Đang ở với tao đây, nhưng mà đang trong phòng hồi sức.
Nghe đến đây Quang Anh liền thay đổi sắc mặt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Duy bị làm sao? Làm sao mà phải vào viện?
- Tự mà biết!
- Nói tao nghe đi, cầu xin mày đấy!!
- Bạn tao ngu mới tin vào tình yêu với loại như mày, mày đến đây nhìn xem nó tàn tạ thế nào nè, đến đây coi mày đã làm gì với nó nè.
Cậu càng nói càng về sau thì càng lớn tiếng, đến chữ cuối cùng như thể dùng hết sức để hét vào chiếc điện thoại, đến nổi mọi người đứng gần quán cháo mà cậu đang mua đều phải ngoảnh mặt lại nhìn như kiểu sinh vật lạ.
- Duy...Duy đang ở đâu? Bệnh viện nào?
Quang Anh kiềm nén cảm xúc bàng hoàng lẫn đau xót, cố gắng bình tĩnh để nghe hiểu cậu đang nói gì. Sau khi có được địa chỉ cụ thể, anh lập tức phóng xe qua chỗ em.
Không lâu sau đó anh đã có mặt tại nơi mà Hoàng Long nói, cứ nghĩ đến những lời nói khi nãy của cậu, trong lòng vừa bàng hoàng vừa lo lắng, trước giờ nếu có chuyện gì hay không vừa lòng thứ gì sẽ đều nói ra với anh, hoặc không thì sẽ ăn vạ, nhõng nhẽo để được cưng chiều. Nhưng hình như bây giờ lại khác, anh cảm giác được em nhỏ đang giấu mình chuyện gì đó.
Sao không thể nói ra hết với nhau? Sao không trách móc hay nhõng nhẽo như thường ngày? Sao phải tự chịu đựng như thế em ơi? Anh sẽ không chịu nổi nếu tận mắt nhìn thấy Duy của anh phải chịu đau đâu.
Quang Anh đứng ở giữa đại sảnh của bệnh viện, loay hoay tìm phòng hồi sức là chỗ nào, lại đúng lúc bắt gặp ngay Hoàng Long đang từ cổng bước vào, tay còn đang xách hộp cháo nóng hổi, liền nhào tới hỏi về em.
- Long...Long ơi, dắt tao tới phòng của Duy với!
Dù đã đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai để không ai nhận ra, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua vẫn đang hiện rõ nét mệt mỏi và sự lo lắng trên khuôn mặt, một vài giọt mồ hôi ở hai bên thái dương cũng đã lăn tăn chảy xuống.
Thấy được sự chân thành qua thái độ và hành động, Hoàng Long cũng phải mủi lòng trước người trước mặt.
Hơn ai hết cậu biết rõ bạn thân của cậu yêu người này thế nào, không còn la hét giống như lúc nghe điện thoại nữa, cậu im lặng không nói lời nào mà trực tiếp dẫn anh đến phòng hồi sức mà em đang nằm.