Đức Duy cất đi chiếc điện thoại, tạm gác lại niềm vui kia khi nhìn thấy thầy trợ giảng bước vào. Lạ ở chỗ mãi vẫn chưa thấy giảng viên chính đâu.
Thường giảng viên sẽ là người đánh giá năng lực của trợ giảng, nhưng hôm nay Thanh Bảo lại chẳng thấy, chỉ một mình Thế Anh đứng lớp.
Em lập tức suy nghĩ đến việc tối qua. Không phải vì bị từ chối xong buồn quá mà biến mất đấy chứ?
Đức Duy rút chiếc điện thoại muốn nhắn tin hỏi y, nhưng lại ngập ngừng chẳng dám. Y đang cố quên em, bây giờ em nhắn tin chẳng phải đang làm phiền y sao.
Em nhấn vào chiếc story mà y đăng đêm hôm qua. Khỏi phải nói nó u ám tiêu cực thế nào, y thế mà lại uống rượu ư?
Hoàng Long nói đúng, xem chiếc tin này xong đã thấy trạng thái của y hiện tại đang không ổn chút nào cả. Nhưng em lại không dám nhắn tin hỏi y. Khó thật.
Em xin lỗi thầy...
...
Tiết học cuối cùng cũng qua, Đức Duy vô cùng háo hức khi nghĩ đến việc sắp được anh dắt đi chơi.
Sân trường hôm nay khá vắng. Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc chỉ vừa vang lên, các bạn trong lớp còn chưa ra hết, em đã vội vàng chạy ra, đủ thấy em nôn nóng thế nào.
Đức Duy sợ anh chờ lâu, nên mới hấp tấp như thế. Em vừa chạy ra đến hành lang đã bị vấp chân mà ngã trước thềm bậc thang.
"Địt, đau quá!"
Em ôm lấy đầu gối, xuýt xoa than đau.
Tuy rằng đang mặc quần jean dài khá dày, nhưng vệt máu đo đỏ đang dần thấm vào lớp vải, vệt đỏ không nhiều, nhưng nhìn vào vẫn biết đầu gối đang chảy máu.
Đức Duy lom khom đứng lên tìm chiếc ghế đá gần đó, nhìn lại tấm vải của quần jean đã loang đỏ hơn lúc nãy rồi. Em cứ ngồi đó ôm lấy đầu gối, chẳng biết làm thế nào ra ngoài cổng đây.
Một bóng người cao to đứng trước mặt em, cất giọng.
- Làm sao đấy?
Đức Duy ngẩng đầu nhìn lên, đây chẳng ai khác ngoài thầy trợ giảng.
Hắn vừa thu xếp đồ đạc xong, vừa định về nhà với người hắn thương, thì bắt gặp thân hình nhỏ bé nào đó đang co ro ở đây, hắn nhớ ban nãy còn rất vội vàng kia mà, sao giờ lại còn chưa về?
Nhìn gương mặt nhăn nhó của em và vết máu dưới lớp vải dày, hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
- Em ngã ạ.
Đức Duy đang rất đau chân, nhưng vẫn phải kiềm chế để trả lời hắn. Nếu người trước mặt đây là anh, em sẽ la làng than đau chân với anh cho xem.
Hắn nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ của em, thân hình này, mái tóc này, đây chẳng phải người hôm qua Thanh Bảo đã gặp đấy sao?
- Có về được không?
Đức Duy suy nghĩ một lát, rồi lắc lắc nhẹ mái đầu tròn.
- Nhưng có người đón em ạ, thầy trợ giảng giúp em ra cổng được không?
Nếu đây không phải người mà Thanh Bảo của hắn yêu thương, hắn đã mặc xác người này sống chết ra sao rồi, hơi đâu mà giúp.
Thế Anh vắt tay em ngang cổ, dìu em ra cổng. Hai thầy trò cứ khập khiểng bước ra. Sân trường giờ này cũng không còn nhiều người nữa, càng dễ dàng hơn cho em.
Từ xa thấy em đang khó khăn bước ra, lại còn phải nhờ người khác giúp đỡ mới di chuyển được, Quang Anh liền phi xuống xem em nhỏ đang thế nào.
- Duy sao thế?
Anh nhăn mặt khó chịu khi nhìn thấy vết đỏ dưới chân em. Vết máu tuy không lớn nhưng bấy nhiêu đó thôi đối với anh thì là chuyện lớn.
- Em bị ngã nhẹ thôi à. - Đức Duy cố trấn an anh.
Quang Anh ngẩng mặt nhìn em, rồi lại nhìn người đang dìu em. Một tia bất ngờ loé lên trong ánh mắt.
- Ơ anh Bâus?
--------
*Chia sẻ của tớ:
Dù đét lai dí thế nào, chỉ cần đọc cmt của b tớ lại có động lực viết fic, lâu dần việc đọc cmt ấy còn khiến tớ vui hơn, cứ cười tủm tỉm như con dở, dù chỉ là một vài con chữ thôi. Cảm giác lạ lắm, vì đây là lần đầu tớ viết fic ấy ạ. Các b đọc đến chap này cũng là có tình cảm với fic rồi. Cảm ơn vì đợi tớ, cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của b để đọc và yêu quý nó. Trân trọng!