40

871 122 3
                                    

Đức Duy cứ ngồi ngoan ở đấy đợi anh đến đón, tay vẫn cầm chiếc điện thoại gọi cho anh. Bây giờ cũng đã 1 tiếng kể từ khi em tan học rồi.

Em gọi cho Quang Anh liên tục vẫn không được nên bắt đầu thấy lo lắng. Chẳng biết làm gì ngoài việc cứ liên tục nhấn gọi. Không thể nào không suy nghĩ đến chuyện xấu kia được.

Một ý nghĩ loé lên, em quyết định nhắn tin cho Mỹ Duyên.

Nguyễn Mỹ Duyên

Chị ơi
Quang Anh có đón em không ạ?

Chị đâu có biết
Lúc trưa vừa từ sân bay về ai cũng mệt hết
Nên mạnh ai về nhà nấy hết rồi
Em gọi nó thử đi

Dạ vâng

Đức Duy bắt đầu cảm thấy hoang mang vô cùng. Giờ này cũng gần 4g30 chiều rồi, xe trên đường đúng thật rất đông, hay anh đã gặp chuyện không hay rồi?

Nghĩ đến đây tay em bắt đầu run run, cứ gọi mãi vào số anh nhưng câu trả lời nhận được vẫn chỉ là câu thuê bao quen thuộc. Em cứ suy nghĩ về chuyện đó nên dần nó trở thành điều mặc định, điều sợ hãi ám ảnh trong đầu.

Chẳng còn nghĩ được gì nữa, nước mắt cứ thế tuôn dài. Em đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đá, mặc kệ chân đang đau rát thế nào, hoảng loạn quyết định chạy đi tìm anh.

Ngốc nghếch chẳng thể hiểu nổi.

Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra với anh, em chạy nhanh trên vỉa hè, nước mắt nước mũi cũng trào ra hết, tinh thần cũng không còn tỉnh táo nữa. Vết thương ở đầu gối đã ra da non, vì hoạt động mạnh mà toét da lại chảy máu. Trông em bây giờ thật sự thảm hại.

Tất nhiên em đau chứ, nhưng lo cho anh quên luôn cả cơn đau.

Cứ thế chạy đến khi về khu chung cư đang sống, nhận ra suốt chặng đường về chẳng có chuyện gì bất thường, chẳng có đám đông nào tụ tập trên đường cả. Lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm, em mong đó chỉ là do em suy nghĩ quá nhiều, chắc là anh bận gì đó nên mới không liên lạc được thôi.

Đức Duy tự mình chấn an bản thân, điều chỉnh lại tinh thần, mới nhận ra cơn đau rát dưới chân. Em đau đớn ngồi thụp xuống nền đất vì không còn đứng nổi nữa. Hình ảnh máu đỏ dưới đầu gối thấm vào tấm vải dày của chiếc quần lần nữa lập lại, vết thương cũ cũng đã thành mới, hai vết thương cùng lúc làm em đau đớn khó chịu vô cùng.

Vì balo chứa nhiều tài liệu và laptop nên khá nặng, em đeo balo chạy nãy giờ nhưng bây giờ mới thấy mỏi nhừ cả người. Em phải cố lên nhà thôi, thời gian học còn không có nói chi đến nghỉ ngơi.

Thời gian tủi thân cũng không thể có.

Đức Duy lấy hết sức đứng dậy, nhích từng bước nhỏ lên căn hộ của mình phía trên. Từ đây nhìn lên em cũng có thể thấy nó, bay được thì bay lên luôn cho nhanh.

Mất khá nhiều thời gian để em lên đến nơi, cảm xúc vui mừng vì về được đây cũng là một quá trình dài. Thế nhưng anh vẫn chưa về nhà, chắc là bận.

Chợt tiếng ting thông báo của chiếc điện thoại đang cầm trên tay vang lên, em vui mừng kiểm tra điện thoại, còn tưởng là Quang Anh nhắn. Nhưng cảm giác hụt hẫng bao trùm, là chị Mỹ Duyên.

Nguyễn Mỹ Duyên

Quang Anh đón em chưa?

Vẫn chưa thấy ạ

Ủa lạ vậy
Chị gọi nó vẫn không nghe máy

Chắc Quang Anh bận á
Nhưng mà em về nhà rồi

Bên DG House dạo này hay họp lắm
Nghe nói sắp có dự án mới gì đó
Chắc nó đang họp thôi

Thế ạ?
Thế thì tốt quá
Cảm ơn chị

Biết được thông tin như thế làm em nhẹ nhõm hẵn, chuyện chắc chắn là như vậy. Do anh bận thôi, nếu không thì anh sẽ không bao giờ để em đợi đâu.

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ