54

1.1K 131 6
                                    

Hoàng Long ở bên cạnh em, ngoài việc chăm sóc đặc biệt, cậu còn có khả năng chữa lành cho em rất đỉnh. Năng lượng tích của cậu rất lớn, ở cùng lâu ngày sẽ được ảnh hưởng ít nhiều.

Em kể cho cậu nghe về nhiều chuyện về mình, kể về tuổi thơ không mấy vui vẻ, những kỷ niệm đẹp ít ỏi lúc còn nhỏ, ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi có hơi ấm của một gia đình thực sự.

Cuộc đời Đức Duy khi kể ra như một cuốn phim truyền hình. Em có ba mẹ chứ, họ cực kỳ thương em nữa kìa. Thế nhưng từ lúc em có ý thức, em chỉ biết mình lớn lên trong cô nhi viện ở tỉnh, khoảng thời gian em sống ở đây vui vẻ lắm, được chơi cùng với nhiều bạn, được gặp Quang Anh, người luôn bảo vệ em khỏi những con nhện đáng ghét, nơi này đối với em rất tuyệt vời.

Đến năm 8 tuổi, ba mẹ em đã tìm đến viện mồ côi và xác nhận Đức Duy là con ruột của họ, vì lý do gì đó mà họ để thất lạc em trong quá khứ, bây giờ muốn đưa về nhà chăm sóc.

Đức Duy được biết mặt ba mẹ đương nhiên hạnh phúc lắm, nhưng nếu em rời khỏi nơi này, em sẽ không còn được gặp lại Quang Anh nữa, sẽ không ai bảo vệ em khỏi những con nhện đáng sợ kia nữa, nếu gặp nhện em biết phải làm sao?

- Đừng buồn, nhà mới của Duy chắc chắn sẽ không có nhện đâu, như thế khỏi sợ nữa nhé!

Một Quang Anh 10 tuổi đáng cố gắng an ủi em nhỏ đang ngồi bó chân mà khóc thút thít, má đỏ hồng trông vô cùng đáng yêu.

- Nhưng nếu có thì sao? Anh Quang Anh có bay qua để đuổi nó đi không?

- Anh đâu có biết bay? - Anh lớn cười cười bất lực nhìn em nhỏ. - Nhưng bây giờ Duy có ba mẹ rồi, nếu sợ hãi điều gì cứ nói với họ, họ sẽ đuổi nó đi cho Duy nhé?

- Duy vẫn muốn anh Quang Anh sống cùng cơ, hay là Duy xin ba mẹ dẫn thêm anh Quang Anh cùng đi nhé?

Đứa nhóc nhỏ hơn như nghĩ ra được một suy nghĩ hay, phấn khích đến nổi miệng xinh cong một vòng đáng yêu.

- Không được, Duy có ba mẹ thì về đi, anh thích ở đây cùng bác Mười hơn.

- Duy đi rồi khi nào mới được gặp lại anh Quang Anh?

- Anh không biết, nhưng Duy đừng có buồn, khi nào anh lớn anh sẽ đến nhà tìm Duy nhé?

- Nhưng mà nhà Duy ở xa lắm, anh Quang Anh có đến được không?

- Lúc đó anh lớn rồi mà, ba mẹ Duy tìm Duy được, anh cũng sẽ tìm được!

Đức Duy lại buồn bã cúi mặt, cứ nghĩ đến không được cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi với anh, em nhỏ lại cảm thấy trống trải và buồn bã lắm. Được một lát rồi nước mắt dàn dụa, miệng còn mếu mếu như đang khóc mà phải kiềm nén, vô cùng đáng yêu.

- Hứa nhá! Anh Quang Anh lớn rồi thì phải đi tìm Duy nhé!

- Anh hứa!

Anh lớn chủ động đưa ngón út ra trước mặt, gương mặt thể hiện sự kiên quyết, chắc nịch rằng sẽ thực hiện được, em nhỏ cũng đưa ngón út đan lấy, hai đứa nhóc đáng yêu nhìn nhau mỉm cười một lát.

- À nè, anh có cái này cho Duy, nếu có nhớ anh quá thì gọi cho bác Mười nhé, anh sẽ xin bác nói chuyện với Duy, cầm lấy.

Quang Anh cẩn thận dặn dò, rồi đưa cho em một mảnh giấy nhỏ ghi một dãy số ở trên, đây là số điện thoại của viện, là Quang Anh đã lẻn vào văn phòng của bác để chép lại.

Đức Duy gật gật đầu xem như đã hiểu. Thấy em nhỏ im lặng nên tiếp tục lên tiếng.

- Duy nhớ phải nghe lời, đừng để ba mẹ phải buồn lòng biết chưa? Đợi anh đến đón Duy nhé?

Em nhỏ càng mếu máo hơn, miệng cứ xệ xuống muốn khóc, không trả lời mà nắm chặt mảnh giấy trong tay ôm chặt anh lớn.

...

Sáng hôm sau, Quang Anh có mặt thật sớm để tiễn em nhỏ về nhà, anh cứ trông theo bóng lưng nhỏ xíu được hai người lớn nắm lấy tay bước đi, từ từ khuất xa dần rồi biến mất.

- Hoàng Đức Duy, em phải đợi anh nhé!

Quang Anh lẫm nhẫm trong miệng, chỉ để một mình mình nghe.

Đức Duy được ba mẹ đưa lên một chiếc xe rất rộng rãi, em ngồi trên đó rất lâu rất lâu, nhìn ngắm cảnh vật lạ lẫm bên cửa sổ, cảnh vật thay đổi giống như cuộc đời em hiện tại, em đang có một cuộc sống mới khác xa với trong cô nhi viện.

Em được sống trong một biệt thứ rất to toàn màu trắng, thoáng nhìn còn có chút choáng ngợp, đây là lần đầu tiên em nhỏ được đặt chân vào ngôi nhà to lớn và sang trọng đến thế. Đây sẽ là nơi khởi đầu những bất công mà em không thể nào ngờ đến.

Đức Duy vừa bước vào phòng khách, đã có một cậu bé trạc tuổi em ngồi giữa chiếc ghế sofa rộng lớn.

- Ba mẹ đi lâu thế? Con đợi dài cổ luôn rồi.

Cậu bé thấy hai người mà nó chờ đợi cuối cùng cũng quay về, như ông cụ non mà lên tiếng.

- Con qua đây.

Mẹ ngoắt ngoắt ngón tay, nó cũng nghe lời nhanh chóng đi đến.

- Đây là anh Duy của con, mẹ tìm được anh cho con chơi cùng rồi nè.

Nó đánh mắt một lượt từ trên xuống dưới trên người em, rồi ra vẻ khinh bỉ.

- Con ngửi được mùi gì thúi quắc nè, anh Duy không tắm ạ?

Nó dùng hai ngón tay nhỏ xíu của nó bịt mũi, mắt vẫn còn nhìn trên người em nhưng bây giờ đã biến thành nhìn một thứ dơ bẩn.

Đức Duy nhỏ bé lần đầu bị người khác nói thế, không biết nên làm gì, vô thức lùi ra sau một bước để cách xa đứa nhóc trước mặt. Sau đó tự ngửi ngửi mùi trên người, lại không thấy mùi gì khó chịu cả.

- Ben! Không có được hỗn! Xin lỗi anh ngay cho mẹ!

Nó cáu kỉnh mặt mày, nói vội hai từ "xin lỗi" rồi bước nhanh lên phòng.

- Em còn nhỏ, con đừng có buồn em nha, từ từ rồi hai đứa sẽ thân nhau thôi.

- Dạ.

Đức Duy vừa gật đầu vừa lễ phép "dạ" một tiếng, kèm thêm nụ cười thương hiệu, mọi người ai nấy đều cảm nhận em đây là đứa trẻ ngoan.

--------
tớ kể sơ quá khứ của hai ãnh nha, cho nó drama=))

*phần in nghiêng là kể chuyện trong quá khứ

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ