68

865 138 16
                                    

Nhờ men rượu mà Quang Anh được ngủ một giấc ngon lành đến 2 giờ chiều sau nhiều ngày mất ngủ triền miên. Đầu hơi choáng vì nằm ngủ dưới sàn cả đêm, xoa nhẹ cho đỡ đau rồi nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn.

Bỏ qua con số to lớn của đồng hồ, anh nhìn vào những cuộc gọi nhỡ và những dòng thông báo tin nhắn được gửi đến từ sáng giờ, Mỹ Duyên spam muốn nổ luôn chiếc điện thoại rồi.

Anh làm gì còn tâm trạng nghĩ đến công việc nữa, cả người như rã rời ra, không còn một tí sức lực nào chứ đừng nói gì đến đi diễn hay chạy show. Mặc kệ hàng tá tin nhắn công việc, anh lật đật đứng dậy kiếm gì ăn trước.

Chén đại vài cái bánh mì sandwich mỏng được Mỹ Duyên mua sẵn, mặc dù mới dậy ăn cái này khô khan nhưng vẫn đỡ đói hơn rất nhiều. Ăn được cỡ 2-3 cái thì cất lại, lục trong tủ lạnh lấy vài chai bia uống tiếp.

Hôm nay có lẽ tâm trạng có phần tốt hơn tối qua, anh không còn khóc hay điên loạn gì nữa, chỉ ngồi trên bàn ăn nốc bia một mình, ánh mắt nhìn xa xăm buồn buồn và không để lộ biểu cảm nào khác.

Chợt cửa bên ngoài đập dồn dập phát ra những âm thanh chói tai. Quang Anh mệt mỏi lê thân xác tàn tạ đi ra mở cửa, bên ngoài không ai khác ngoài chị trợ lý của anh.

Sau khi được anh mở cửa, Mỹ Duyên mới nhẹ nhõm vài phần, tối qua em trai ra ngoài chơi với đám bạn chị còn mong anh sẽ vui vẻ hơn, nhưng khi nghe Thế Anh kể về chuyện tối qua qua tin nhắn, chị liền nhắn tin và gọi điện liền hồi cho anh cả buổi sáng mà vẫn không nhận được phản hồi nào. Lần trước đã suy đến cùng cực, sau chuyện hôm qua chị thật sự sợ em trai sẽ làm gì tổn hại đến bản thân.

- Thức rồi sao không trả lời tin nhắn?

Quang Anh vẫn im lặng không đáp, để cửa như thế mà xoay người đi vào, ý mời người bên ngoài vào nhà.

- Nghỉ ba ngày đủ rồi, mai đi làm lại cho chị.

- Em không làm nữa, làm không nổi.

- Có biết mình đang nói gì không?!

Mỹ Duyên liền trừng mắt, gương mặt nghiêm túc đến lạ, chị ngỡ ngàng trước câu nói của anh, có thể dễ dàng vứt bỏ hết những sự cố gắng và nổ lực đến vậy sao?

Anh không đáp vội, đi về phía bàn ăn điềm tĩnh vô cùng, nuốt một ngụm bia rồi bình thãn trả lời.

- Sống còn không biết nổi không đây nè, hát hò gì nữa.

Chị quay phắt lại, điều chị lo sợ được anh thẳng thừng thốt ra một cách nhẹ nhàng đến như vậy.

- Thất tình thôi mà, chị cho em thêm 3 ngày nữa, xong rồi thì quay trở lại làm một Rhyder cháy hết mình với âm nhạc đi.

- Có bao nhiêu ngày thì cũng vậy, em mất đi nguồn sống của mình rồi.

Gương mặt anh bình thản đến nổi, nhìn thoáng qua không ai nghĩ anh vừa trải qua những gì cả đêm hôm qua, vẫn như người bình thường đang ngồi nói chuyện thôi.

Chị chợt nhìn thấy những vết bầm tím nhỏ trên gò má và dưới chân lông mày, vết thương khó hiểu lắm, rõ ràng Thế Anh đâu có nhắc đến việc anh bị thương, hôm qua còn hùng hổ tiến lên đánh người ta trước mà.

- Mặt mày bị cái gì vậy? Vì đánh nhau hôm qua hả?

- Không, tự em đánh em.

- Điên rồi hả?!

Trừng mắt bao nhiêu lần cũng đều vô nghĩa trước con người cứng đầu này, chị đành phải vào trong lấy hộp cứu thương xử lý vết thương cho anh trước rồi có chửi gì thì tính sau.

Mỹ Duyên vừa chấm chấm nhẹ nhàng vào vết bầm tím vừa hỏi.

- Còn ở đâu không?

- Em không biết.

- Rốt cuộc hôm qua mày đã làm gì bản thân vậy?

Tông giọng hơi cao vì sự khó hiểu của em trai, chị bắt đầu nhận ra lời khẳng định không muốn tiếp tục với nghề của anh là thật sự nghiêm túc. Kiềm nén tức giận vào trong, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trước con người trước mắt.

Quang Anh vẫn không trả lời, mặc kệ chị vẫn lo lắng cho mình thế nào.

- Chỉ cần em quay lại hát hò biểu diễn, em muốn chị làm gì cũng được.

- Mang Đức Duy quay trở lại với em.

- Chốt!

--------
Thích ngược thì tui cũng chiều, thích quay lại tui cũng cho quay lại luôn, chiều mấy bà qa còn gì =)))

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ