Quang Anh biết chị là một người trách nhiệm, một người mà anh vẫn tin tưởng vì luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Nhưng điều kiện lần này lại không đơn giản, Đức Duy của anh rất khó để lay động được, thế nhưng nếu để Mỹ Duyên ra tay thì vẫn chưa chắc.
Sau khi thuyết phục em trai thành công, chị giựt lấy chai bia đang nằm trong tay anh ném vào sọt rác gần đó, sau đó kêu anh lên phòng nghỉ ngơi trước.
Chị bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để hai đứa nhóc này quay lại với nhau, Đức Duy có suy nghĩ và chính kiến riêng của em, đâu phải muốn kêu em quay lại là có thể quay lại được. Chị nhìn xung quanh ngôi nhà, đồ đạc bừa bộn cùng tàn thuốc và những chai bia, một ngôi nhà to nằm giữa ngoại ô hoang vắng. Đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cái gì khó quá thì mình mưu mẹo một tí.
Mỹ Duyên giữ nguyên hiện trường không dọn gọn gàng lại như hôm qua, xung quanh là nhiều chai bia rỗng nằm lăn lóc, chị còn thẳng tay đập vài cái chén dĩa xuống đất, những miếng sành sắc bén văn khắp sàn, tạo ra một hiện trường vô cùng lộn xộn.
Dù thâm tâm vẫn có chút tội lỗi, nhưng vì mục đích to lớn hơn đành phải tiếp tục thực hiện, chị rút điện thoại nhắn tin cho em.
Hoàng Đức Duy
Em ơi
Sao thế chị?
Em có biết Quang Anh ở đâu không?
Từ tối qua chị đã không liên lạc được
Chị biết mọi chuyện xảy ra hôm qua rồi
Sợ nó nghĩ không thông làm điều gì đó dại dộtChị đã tìm kỹ chưa ạ?
Hôm qua đến bây giờ bao nhiêu tiếng rồi
Lỡ..Nhận được tin nhắn cuối của em, chị biết em đã bắt đầu thấy lo lắng rồi, trong lòng thầm xin lỗi vì đã lừa em.
Phía Đức Duy, em vẫn còn ngồi trong lớp học, sau khi nhận được thông tin anh mất tích, em liền mặc kệ mọi thứ mà xách chiếc balo nhỏ lên vai rồi phóng nhanh ra khỏi lớp.
Hoàng Long và Đức Trí ngồi kế bên liền bất ngờ tròn xoe mắt nhìn em, tự dưng đang ngồi học bình thường lại đột ngột đứng lên chạy thật nhanh ra khỏi lớp mà chẳng thèm xin phép giảng viên. Cả hai nhìn em rồi nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đức Duy chạy thật nhanh, trong lòng lại bức bối đến khó chịu. Tình thế lúc này làm em nhớ đến hôm Quang Anh rước em trễ, cũng vì lo lắng cho anh mà mặc kệ chân đang đau thế nào, chạy thật nhanh đi tìm anh. Bây giờ một lần nữa lập lại rồi, em vừa phóng nhanh trên vỉa hè vừa nhấn gọi cho Mỹ Duyên.
- Chị đã tìm những nơi nào rồi?
Vừa chạy vừa phải đeo balo nên giọng em gấp gút lại không đều.
- Em đến 127 Phạm Ngũ Lão đi, nó ở đây, nhưng cảnh tượng có vẻ không ổn lắm.
- Không ổn ạ? Em đến ngay!
Đức Duy gọi đại một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho chú tài xế, em nhận ra căn nhà này anh đã mua từ rất lâu, nó nằm khá xa thành phố, nếu nằm ở ngoại ô hoang vắng như vậy, lỡ không may có chuyện gì xảy ra thật cũng chẳng có ai phát hiện cả. Em lo lắng đến mức bật khóc nức nở, tay cầm điện thoại lại phát run vì sự sợ hãi trong lòng.
Em bắt đầu nghĩ đến lời nói hôm qua, lời cầu xin được nói chuyện riêng bị em thẳng thừng từ chối, em thản nhiên bỏ mặc người mà em biết chắc chắn đang rất đau khổ, nghĩ đến nét tiều tuỵ đó, em lại tự trách hơn, rồi lại càng khóc lớn.
Hai chữ "không ổn" của chị là ý gì? Là chỉ anh? Hay là điều gì khác?
Mỹ Duyên vẫn chưa nói rõ xảy ra chuyện gì, em thầm mong rằng điều "không ổn" mà chị nhắc tới là một điều khác không phải Quang Anh.
Khi đến nơi, em nhìn lấy căn nhà rộng lớn trước mắt, xung quanh hoang vu vắng vẻ không có nhiều người. Lúc trước Quang Anh có dắt em đến đây, em còn nhớ mật khẩu nhà là sinh nhật em, liền đưa tay đến ô mật mã thử nhấn nhấn vài số. Em không chắc sau khi chia tay anh có đổi không, nhưng vẫn muốn thử xem thế nào. Cuối cùng cánh cửa lại bật ra, phút giây này không biết dùng từ gì để diễn tả đúng cảm xúc trong em.
Đẩy nhẹ cửa đi vào bên trong, Đức Duy vừa bước vào vừa gọi tên chị rồi đến anh, bên trong tối mịt có hơi đáng sợ. Đi đến bếp liền thấy một cảnh tượng lộn xộn dưới đất, cảm giác lo lắng như tăng lên gấp 10, liền chạy nhanh khắp nhà tìm anh.
Phòng ngủ sáng đèn báo hiệu có người đang ở bên trong, nhẹ nhàng đưa tay xoay tay nắm cửa đi vào. Hình ảnh em nhớ nhung đang trước mắt, Quang Anh đang nằm trên giường ngay ngắn, được đắp chăn cẩn thận, Mỹ Duyên thì đang làm ướt chiếc khăn đắp lên trán anh.
Em đi đến nhẹ nhàng, đến gần nhìn kỹ hơn rồi thở nhẹ một cái, bao nhiêu lo lắng lúc nãy coi như được an ủi phần nào.
- Nó hút thuốc và uống bia nhiều, lại còn thức đêm nữa, giờ sốt thật rồi.
Đức Duy im lặng nhìn chị, rồi lại đau lòng nhìn anh, lòng thầm nghĩ sao lại phải khổ sở đến mức này.
- Mặt anh ấy bị sao thế chị?
- Lúc nãy còn tỉnh chị có hỏi, là nó tự đánh mình, đúng là khùng điên. - Chị ngừng một chút rồi nói tiếp. - Lúc nãy còn mơ màng kêu Đức Duy nữa đó.
Tuy rằng Mỹ Duyên lừa em đến đây, nhưng những gì chị nói đều là thật, câu chửi trên dành cho em trai cũng là thật. Màn bị sốt này không nằm trong kịch bản, nhưng bây giờ anh sốt thật, lúc nãy gọi tên em cũng là thật.
- Chị giao nó cho em, hôm qua giờ tìm nó mệt muốn chết, lại còn phải hầu nó nữa, chị về trước đây.
Mỹ Duyên kiếm cớ về trước để lại hai đứa nhóc có không gian riêng, có muốn nói gì cũng có thể dễ dàng nói ra hết với nhau. Giúp được tới đây thôi, còn có quay lại không thì phải coi bản lĩnh của em trai đến đâu.
-------
Tui nhớ đường Phạm Ngũ Lão là nhà của gia đình Quang Anh ở Thanh Hoá á, còn số nhà thì tui khom biết, ở trển là tui chế =)))