Nhìn anh em trong bàn đã đi theo gần hết, chỉ còn lại vài bóng hồng vẫn ngồi tại chỗ xem kịch hay, Quang Anh vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo, không biết phải đối mặt với em thế nào, nên chừng chừ chưa dám bước tới.
Khi ngồi nhìn các anh em bước gần tới chỗ em, Quang Anh cũng chợt đứng dậy đi theo. Đây là một cơ hội cho anh, nếu lại tiếp tục im lặng không làm gì có thể anh sẽ mất em mãi mãi.
Thế Anh đứng trước mặt gã, tên đó vẫn chưa bỏ tay ra khỏi tay em, khi thấy một đám người đến gần vẫn chưa có một biểu cảm nào thể hiện sự sợ hãi.
- Thầy trợ giảng!
Cả Đức Duy và Đức Trí đều phải kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh này của hắn, hình ảnh người thầy lúc nào cũng như vác tảng đá theo bên người, mặt mày băng lãnh như hờn dỗi cả thế giới luôn đi sau trợ giảng cho Thanh Bảo, bây giờ hắn đang xắn tay áo lên cao, làm lộ hình xăm chi chích cả hai cánh tay và đang dẫn đầu một đám người.
Riêng em lại nhớ đến lúc đầu Quang Anh đã nói rằng đã gặp hắn trong club, bây giờ thấy ngờ ngợ ra được người thầy trước mặt đích thị là một dân chơi.
- Bỏ tay ra.
Thế Anh phát ra đúng ba chữ nhẹ như không, cố ý dùng tay đang cầm chai bia chìa ngón trỏ chỉ về hướng tay gã đang nắm chặt tay em.
- Bố mày không đấy.
Nói xong liền nhướng cao một bên mày, mắt mở hờ, gương mặt này khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng ghét.
Quang Anh đứng sau lưng cả đám bạn, người cay nhất bây giờ có lẽ là anh. Anh chỉ muốn tiến đến đấm cho tên đó mấy phát, sao lại có thể láo như thế?
- Thầy của anh Duy máu thế? Anh Duy đừng học theo nha.
Nãy giờ nó luôn đứng sau lưng gã, lúc đầu khi cả bọn bước đến nó còn tưởng gã sẽ sợ đông mà khiêm nhường rồi, ai ngờ khí thế vẫn như thế, nó cũng tự tin hơn nữa mà đếch sợ bố thằng nào.
Đức Duy khi nghe được nhắc tên, liền quay sang nhìn nó, quả thực em không làm gì được nó ngoài nhăn mặt khó chịu. Người trước mắt đây là thầy của em, bây giờ còn đang giải vây giúp em, còn là người...giúp đỡ anh. Nó là em trai của em, không được phép xúc phạm người này!
Thế Anh ban đầu muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện tại đây bằng cách quơ "nhẹ" chai bia lên đầu gã, nhưng chợt nhớ đến lời hứa với người cha nghiêm khắc và người hắn yêu.
Quang Anh đứng phía sau càng không giữ được bình tĩnh khi thấy tay của em nhỏ càng ngày càng bị nắm chặt, xung quanh nơi bị siết còn có một lớp trắng dưới da do máu không thể lưu thông mà hiện rõ lên. Anh nhìn chằm chằm vào đó cháy cả mắt, liền chen lên trước vung nắm đấm thật mạnh vào mặt gã.
Cả bọn đứng sau ai cũng đang cay vì thái độ tên đó, bây giờ như củi gặp lửa. Thế Anh cũng không còn nghĩ ngợi nhiều nữa mà dơ cao chai bia đang trực chờ nãy giờ, cho hạ cánh vào đầu gã, chai bia nhanh chóng bể nát thành nhiều mảnh rơi xuống đất.
Đập được chai bia lên đầu coi như xong chiêu 3, trận chiến còn lại để mấy đứa em giải quyết.
Quang Anh không để mình cuốn vào cuộc chiến lộn xộn, nhanh chóng tách ra hỏi han em trước. Cả hai đứng sang một góc, em nhỏ vừa trải qua sợ hãi và được cứu liền uỷ khuất mếu máo với anh như thói quen. Em biết cả hai hiện tại không còn là gì với nhau, nhưng giây phút nhìn thẳng vào mắt anh, em vẫn không kiềm được mà khóc ngay tại chỗ.
Quang Anh đau lòng dùng hai tay bao lấy khuôn mặt người nhỏ, hai ngón cái cứ vuốt vuốt lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Cảm xúc vừa lo lắng nhưng lại vừa thoả lấp nỗi nhớ nhung như được sống lại khoảng thời gian hạnh phúc một lần nữa. Hoài niệm một lát sau liền kiểm tra tay em, gã kia siết chặt đến nổi cổ tay bây giờ đã hằn lên một màu tím nhạt.
Được anh quan tâm lo lắng cổ tay đang bị đau, Đức Duy đang uỷ khuất bây giờ càng được đà khóc to hơn, như đang méc với anh nơi này đau lắm, nơi này bị người ta làm bị đau lắm.
Đột nhiên em khóc to hơn, Quang Anh cũng trở nên bối rối vì không biết em bị làm sao, đành dang rộng cánh tay ôm em vào lòng, bàn tay đi đều lên xuống trên lưng người nhỏ.
- Được rồi đừng khóc, anh xin lỗi.
Vừa nói vừa xoa xoa lưng nhẹ nhàng, nhưng em vẫn sụt sịt mếu máo không thuyên giảm, khuôn mặt bây giờ đỏ lựng đáng yêu lắm.
- Xin lỗi vì đã đến trễ.
Đức Duy dụi khuôn mặt nhõng nhẽo vào hõm vai anh cố gắng hít sâu lưu giữ lại cảm giác này, dường như em đã nhớ mùi hương này muốn chết đi, mùi hương chỉ có anh mới có.
Em đưa hay tay rụt rè đặt lên người anh ôm đáp trả. Cả hai vẫn yêu nhau, vẫn coi nhau là duy nhất, vẫn dành cho nhau một vị trí đặc biệt trong tim, vậy tại sao lại không cho nhau thêm một cơ hội?
--------
Cảnh Quang Anh dùng hai tay ôm mặt em nè🫠