🔴Spoil: Ngược Duy..
--------Sau khi tên nọ lấy đi chiếc điện thoại thì lập tức mang đi huỷ, những cuộc gọi và tin nhắn khắp màn hình làm gã cảm thấy phiền phức đến phát điên. Nhớ đến lúc đóng cửa còn nghe người bên trong than vẫn chưa ăn gì, liền đi chuẩn bị một vài quả trứng luộc cho em ăn đỡ đói.
Gã mở cửa phòng, thấy em đang ngồi bó gối trên giường ngủ, nghe thấy tiếng động liền ngước mặt lên nhìn, đôi mắt long lanh ánh nước như phát sáng, khuôn mặt uỷ khuất đỏ ửng, gã chưa thấy người nhỏ khóc bao giờ. Vẻ yếu đuối này thu hút biết bao nhiêu, càng nhìn càng muốn dày vò.
Đức Duy đưa tay gạt đi những giọt nước lăn tăn trên má, im lặng không đáp.
- Lúc nãy la lối lắm mà? Có ăn không?
Mặc dù chán ghét người trước mặt lắm, nhưng bụng đói thì vẫn phải tiếp lấy dĩa trứng luộc trên tay gã thôi. Ăn thứ này vào buổi sáng đúng là khô khốc khó nuốt, nhưng có còn hơn không.
Gã thấy em ngoan ngoãn nghe lời như thế cũng cảm thấy hài lòng, không nói gì mà ngồi nhìn em ăn.
- Thằng Ben đâu rồi?
- Ai?
- Thằng nhóc hôm trước đi với anh đó.
- Về Mỹ rồi.
Đức Duy gật gật đầu như đã hiểu, em trai về lại Mỹ vẫn không tìm em tạm biệt, chả biết ba em còn nhớ đến còn có một người con như em tồn tại không, hay họ đã thật sự gạt em ra khỏi cuộc sống rồi.
Gã nhìn em chằm chằm, mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn không dám nói gì, vì em sợ gã lại tức giận sẽ rất kinh khủng.
- Ăn xong rồi, tôi muốn về nhà.
- Về làm gì? Còn nhiều điều thú vị lắm.
Vừa nói vừa nâng cằm em lên cao, đây là ý gì?
Em run rẩy đến mức hai bên thái dương đều ướt mồ hôi, mặt tái nhợt đi khi nghe câu nói ẩn ý của gã.
Tên nọ cười khẩy, dáng vẻ rụt rè của người đẹp thật sự cuốn hút, gã thích em lúc nhìn gã, gương mặt như phục tùng một người bề trên mà không dám hó hé, quả thật hợp gu tất thẩy.
Đức Duy chả biết làm gì ngoài bất lực nhìn theo, em tự cảm thấy mình vô dụng, phản kháng cũng không được, nhịn nhục cũng không xong, còn gây bao nhiêu phiền phức ảnh hưởng đến anh. Nghĩ đến những việc gã có thể sẽ làm với em thì càng nhớ anh hơn, đôi mắt không thể níu giữ hàng nước ở lại, chực chờ chảy dài.
Gã nâng cằm rồi nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào đang mím chặt, em khóc nữa đi, gã muốn nhìn em yếu đuối như thế, buộc phải phục tùng gã.
Tên nọ cúi xuống định hôn lên môi em liền bị em né tránh, dùng tay đẩy nhẹ ngực người lớn ra. Em đã lấy hết dũng khí để làm chuyện này.
Bị từ chối như thế đương nhiên gã không thể chấp nhận được, em là người nên nghe lời, trái ý sẽ bị trừng phạt.
Gã tức giận tiến đến giữ chặt lấy em, chui đầu vào hõm cổ trắng nõn mà càng quét, điên cuồng hít hà mùi hương nhẹ nhàng mặc kệ em vùng vẫy dữ dội thế nào.
- Hức hức...tha cho tôi đi...đừng làm thế..
Đức Duy càng cầu xin gã càng hưng phấn, cảm giác người nọ như muốn cắn xé chiếc cổ của em, thật quá đáng sợ. Em chỉ biết bất lực vừa hét to vừa khóc lớn.
- Quang Anh ơi...
Trong đà kêu cứu bằng âm lượng lớn, em lại gọi tên người yêu một cách vô thức, em muốn anh đến đây cứu em, cứu em ra khỏi con người tàn bạo này, người này như một con quỷ dữ liên tục làm hại em.
Quang Anh luôn xuất hiện bảo vệ em mỗi lúc bị nhện doạ sợ khi còn nhỏ, bây giờ còn một thứ đáng sợ hơn con vật tám chân đó nữa, đến đây cứu em với...
Gã nghe được cái tên lạ lại trở nên tức giận hơn, dừng việc đang làm mà đưa tay lên cổ em bóp mạnh.
- Mới gọi cái gì cơ?
- Ức...
Đức Duy nhắm chặt mắt kìm nén sự khó chịu khi thiếu khí, nước mắt được đà tuôn ra bằng hết, chẳng mấy chốc đã ướt cả khuôn mặt mỹ miều.
Gã vẫn nhìn chằm chằm em, khuôn mặt em trắng bệch vì thiếu máu. Ánh mắt gã lạnh lùng, hung ác đến gợn người, miệng lại nhếch lên cười một cách quỷ dị, gã thích nhìn em trong vẻ mặt cùng cực này, rất đẹp, rất cuốn hút.
Đến khi thấy người nhỏ sắp ngạt thở, gã mới bỏ tay ra khỏi vùng cổ đã bị hành hạ mà trở nên đỏ ửng. Đặt thêm một cái liếc nhìn lên người em rồi bước ra khỏi phòng.
Đức Duy thở lấy thở để, vội vã hít sâu lấy lại sinh khí, sắc mặt cũng hồng hào hơn không còn trắng bệch như lúc nãy. Em mệt mỏi mà ôm mặt khóc to ngay giữa phòng.
...
Cả bọn Quang Anh đang gần tới nơi thì đột nhiên vị trí lại biến mất, đây có thể là chiếc điện thoại của em đang bị tắt nguồn nên mới không thể hiển thị nữa. May mắn là ở đây không nhiều nhà, có thể vào từng nhà hỏi thử.
Dù nhà rất thưa thớt nhưng vẫn chật vật mấy tiếng đồng hồ, tận chiều mới thấy một ngôi nhà khả nghi nằm tách biệt với khu đô thị, cả bọn vừa nhìn đã thấy ngôi nhà này không bình thường, có thể em đang bị giữ ở đây.
Thanh Pháp vẫn chưa bị gã kia biết mặt, sẽ là người xuống xe trực tiếp hỏi.
- Tôi ở xa đến, ở đây lại không ai bán buôn gì cả, có thể cho tôi xin tá túc được không?
Gã nhìn lướt từ trên xuống dưới, Thanh Pháp nhìn rất tươi, trông rất cá tính chứ không yếu đuối giống em.
Thấy người đàn ông trước mặt vẫn phân vân nhìn xuôi nhìn ngược, Thanh Pháp liền nháy mắt một phát, gã lập tức đồng ý.
Chỉ cần để đám bạn này cách xa khỏi phòng em thì mọi chuyện vẫn sẽ an toàn, phòng của em là căn phòng duy nhất cách âm trong ngôi nhà này.
--------
Tội lỗi đầy mình😞