Đức Duy buồn bã hoài niệm về quá khứ, những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ đều có anh bên cạnh, bây giờ một lần nữa rời xa, liệu em có đủ mạnh mẽ để vượt qua nó không?
Em nằm viện vài ngày, cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn rồi được xuất viện. Cảm giác về lại ngôi nhà từng ăn ngủ cùng nhau thật quá nhiều cảm xúc, nhìn góc nào cũng nhớ đến những kỷ niệm cũ.
Em đứng ngây ngốc một chỗ khi vừa bước vào nhà, đánh mắt tới mọi ngóc ngách, em mới nhận ra không có gì thay đổi nhiều, điều thay đổi duy nhất đó là sự trống vắng trong tủ quần áo.
Đức Duy biết trước việc này, chỉ thở dài một cái rồi đi vào phòng tắm. Nhà cũng tương đối to đối nếu sống một mình, ý định sẽ nuôi thêm cún của em một lần nữa được nảy lên trong đầu, nó có thể vơi bớt đi sự trống vắng trong căn nhà lớn.
Tắm rửa thoái mái xong, em thay một bộ đồ thoải mái để ra ngoài. Vừa đi dạo trên phố, vừa cầm điện thoại trên tay lướt lướt, vô tình đọc được một bài đăng của DG House về dự án ca nhạc sắp tới của anh.
Em tò mò click vào xem, bài đăng công bố dự án của anh kết hợp với cô gái được khán giả đẩy thuyền nhiều nhất, em hơi tủi thân khi nhớ lại chuyện cũ, nhưng vẫn vô thức đọc bình luận phía dưới bài đăng.
Ngoài những bình luận mong chờ dự án âm nhạc sắp tới, còn lại là thích thú vì nữ chính trong MV. Mọi người ai cũng vui, chỉ có mình em là trái ngược hoàn toàn với số đông.
Chắc bây giờ Quang Anh cũng được thoải mái thực hiện đam mê rồi, dù gì thì độc thân cũng dễ dàng thăng tiến hơn. Còn em thì vẫn mắc kẹt trong những kỷ niệm cũ, vẫn nhớ mong con người ấy trong quá khứ, không thể dứt ra được.
Đức Duy vẫn sải bước đều trên vỉa hè, nhưng đã tắt đi chiếc điện thoại. Chẳng mấy chốc đã tới nơi cần đến, em nhìn một loạt những bé cún đang háo hức kêu gọi để gây sự chú ý, bé nào cũng đáng yêu vô cùng.
Em dừng ánh nhìn tại một bé cún con nhỏ xíu lông trắng, giống phốc sóc dễ thương. Nó được chú ý đến liền vui vẻ quẫy đuôi.
Em vừa nhìn đã ưng, không suy nghĩ nhiều mà lập tức bế nó lên vuốt ve, cún nhổ trong tay thoải mái nhắm mắt tận hưởng, nịnh nọt cứ dụi đầu vào tay em.
Chốt.
...
Đức Duy ghé siêu thị mua ít đồ rồi về nhà với người bạn mới trong vòng tay, tâm trạng tốt hơn lúc vừa rời khỏi nhà rất nhiều. Cứ nhìn thấy con vật nhỏ xíu màu trắng kia quẫy quẫy chiếc đuôi cũng đủ làm tim em tan chảy.
Em đặt tên cho bé nhỏ là Jackie, bây giờ lịch học đã được rút ngắn, nhưng mỗi khi về nhà sẽ có Jackie luôn chờ đợi, em sẽ lao vào ôm rồi vuốt ve nó, như vậy còn gì tuyệt vời hơn.
Nhân lúc lịch học được giảm đi khá nhiều, em dự định tìm việc gì đó để làm, trước giờ mọi chi phí sinh hoạt của em đều do Quang Anh lo lắng chu toàn, bây giờ chấm dứt rồi thì buộc phải tự mình kiếm tiền thôi, huống hồ còn phải nuôi thêm con vật lắm lông này nữa.
Đức Duy nhớ đến một bạn học cùng lớp đã từng nói về công việc lương khá cao mà anh ta đang làm, nghĩ đến đây em quyết định ngày mai đi học sẽ chủ động hỏi về vấn đề này.
Dành một ngày ở nhà tắm rửa và làm quen với người bạn mới trước. Lần đầu nuôi động vật nên tắm cho nó có hơi chật vật, mất một lúc sau mới có thể hoàn thành.
Bộ lông trắng lúc nãy bây giờ sấy khô xong lại còn trăng hơn, nhìn mặt cứ như đang cười cười nịn nọt, càng nhìn càng yêu thích.
Phục vụ xong cho Jackie, em cũng nhanh chóng nấu gì đó ăn, rút kinh nghiệm không bao giờ bỏ bữa lần nào nữa. Em chế biến sơ đống đồ mua ở siêu thị, bày ra bàn nhìn đơn sơ nhưng lại rất thu hút. Jackie ngồi nhìn mọi hành động của em, mặt nó cũng mong chờ muốn được ăn cùng.
Một ngày chữa lành của Đức Duy cùng người bạn mới đã kết thúc, em ôm nó lên giường đánh giấc ngon lành.