Buổi tối hôm đó, có một người được thầy giảng viên của mình tỏ tình, sau khi Thanh Bảo rời khỏi quán cafe đã lâu, em vẫn ngồi đó, đầu óc trống rỗng khó tả, vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra với mình.
Người thầy mà em luôn cho là tốt bụng, hay giúp đỡ em bấy lâu nay thật ra lại luôn thích em, thích từ đầu chí cuối.
Đức Duy vẫn không thể tin nổi.
May mắn y đã không còn ở đây, nếu y vẫn còn đứng trước mặt em chắc chắn rất khó xử. Em không biết phải nói gì, bày tỏ thái độ gì, đáp trả như thế nào với y.
Tuy vẫn chưa làm hết bài tập xong, nhưng em lại muốn về nhà ngay bây giờ, không còn tâm trạng học hành gì nữa.
Đúng lúc hôm nay Quang Anh lại bay ra Sài Gòn rồi, đây cũng không phải lần đầu anh đi diễn xa, nhưng em lại nhớ anh quá, em muốn anh ở đây, ra đây đón em về. Nghĩ là thế, em vẫn biết giờ này có lẽ anh đang đứng trên sân khấu, anh bận diễn mất rồi.
Đức Duy ngoan tự đặt xe về nhà.
Em thu xếp lại tài liệu vào chiếc cặp nhỏ, xong hết mọi thứ rồi lại ngồi ngoan đợi xe đến đón. Đức Duy nhớ lại lúc đầu gặp y, nhớ lại khoảng thời gian tiếp xúc với y, được y giúp đỡ thế nào. Em trân trọng mọi thứ y làm cho em, còn rất kính trọng y, như một người thầy.
Chuyện tối nay làm em rất không thoải mái, càng nghĩ lại càng nhớ anh, nên em quyết định nhắn tin cho anh.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh ơi
Anh diễn xong có thể bay về liền không?Tin nhắn đã gửi nhưng vẫn chưa nhận được câu đáp từ anh. Có lẽ em đoán đúng, giờ này anh bận diễn mất rồi.
Đức Duy lặng lẽ cất điện thoại vào túi, ngồi cũng khá lâu giờ xe cũng đến rồi.
Đoạn đường về nhà hôm nay lại thật lạ, còn khá sớm nhưng lại vắng hơn bình thường, vẫn là phong cảnh quen thuộc, đoạn đường về nhà quen thuộc, hôm nay lại có vẻ dài hơn một chút.
Đức Duy về đến chung cư cũng là chuyện của 15 phút sau. Em đi thẳng vào nhà, quăng luôn cặp nhỏ trên sofa. Chả còn tâm trạng làm gì nữa, vệ sinh cá nhân xong lại trèo lên giường. Hôm nay ngủ sớm một hôm vậy.
...
Sài Gòn hoa lệ tấp nập vẫn sáng đèn đẹp đẻ dù bây giờ cũng đã nửa đêm. Quang Anh cúi đầu chào người hâm mộ phía dưới sân khấu rồi bước vào cánh gà. Cả người đẫm mồ hôi vì màn trình diễn vừa rồi quá cháy, ai cũng nhún nhảy hết mình. Anh đã thấm mệt và đang rất đói bụng rồi.
Quang Anh vừa xuống sân khấu đã muốn đi ăn, tất nhiên vẫn là nhà hàng Haidilao thường ăn rồi.
Mọi người trong ekip thu xếp mọi thứ thật nhanh để còn đi ăn rồi nghỉ ngơi sớm. Hôm nay bay tới cũng đã mất nửa ngày, lại còn diễn đến tận khuya, ai cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi rồi.
Trên đường đi đến nhà hàng Quang Anh lại đọc được tin nhắn của em.
- Hay là về Hà Nội liền đi.
- Ơ, đi ăn mà?
Mỹ Duyên nhìn anh khó hiểu, chẳng phải than đói sao?
Quang Anh vẫn cắm mặt vào điện thoại không trả lời chị.
Hoàng Đức Duy
Duy sao thế?
Nhớ anh rồi à?Sao thế?
Quang Anh biết chắc chắn giờ này em đã ngủ say rồi, nhưng đọc dòng tin nhắn của em lại có cảm giác lạ lẫm.
Suy nghĩ một hồi lâu lại tiếp tục nhắn cho em dù biết người kia đã yên giấc.