75

970 130 17
                                    

Đức Duy được người yêu dẫn đi ăn như ngày nào, em được chăm từng chút một như chăm một đứa trẻ, Quang Anh đút em ăn món này món kia, lâu lâu còn vừa nhai nhai vừa nhìn em nhỏ ăn, không giấu được sự cưng chiều trong ánh mắt.

Em đương nhiên rất hạnh phúc, những ngay qua em nhớ da diết cảm giác này, được anh dẫn đi ăn ở quán ăn quen thuộc, được anh cưng chiều không điều kiện, lâu rồi mới cảm nhận lại điều đó.

Quang Anh đưa em đi đến quán club, đứng từ ngoài nhìn vào, em lại cảm thấy lạ lẫm, nơi này gắn bó không lâu, nhưng lại là nơi cưu mang em trong lúc khó khăn nhất, những người đi vào đây không hoàn toàn là người tốt, nhưng những người làm việc ở đây chắc chắn là người tốt, họ sống tình nghĩa, tốt bụng, luôn giúp đỡ em trong công việc.

Thời gian gắn bó tuy ngắn, nhưng đủ làm cho một cậu bé được bao bọc kỹ lưỡng trưởng thành hơn ít nhiều.

Cả hai bước vào trong, càng đi sâu vào âm nhạc sập sìn càng lớn. Quang Anh đến một bàn trống ngồi để đợi em, còn em thì tiến đến quầy bar để tạm biệt mọi người.

Quang Anh cầm điện thoại lướt lướt mạng xã hội, trang cá nhân của anh thì im hơi lặng tiếng mấy hôm nay, nhưng page luôn được ekip đăng bài đều đặn. Anh lướt xem những bài đăng đã được up, ekip chỉ chú trọng dự án sắp tới.

Ngồi một mình nhìn những người ở đây uốn éo, không khỏi bị những cô nàng xinh đẹp, đôi con người sâu sắc luôn biết cách hút hồn người khác giới, những cô nàng mặc trang phục gợi cảm, khoét sâu nhiều nơi đến để mời rượu.

Một bàn tay thon thả với những chiếc móng màu đỏ xinh đẹp chạm vào người, Quang Anh giật mình vì hành động của cô gái lạ trước mặt, anh ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt anh ra sao cũng không biết rõ vì vẫn bị cặp kính đen che đi.

- Anh đi một mình à?

Giọng nói nhẹ nhàng nữ tính cất lên, bao nhiêu sự xinh đẹp của vẻ ngoài còn được giọng nói tô điểm thêm sự hoàn mỹ.

Quang Anh cũng không phải lần đầu đi bar club, nhưng những lần trước đều có anh em đi cùng, có say đến mấy cũng không muốn những cô nàng như thế chạm vào người, huống chi bây giờ em nhỏ còn có mặt ở đây.

Nhớ đến vết son đỏ trên cổ áo vài tháng trước, cũng do những cô nàng này gây ra chứ đâu, nghĩ đến liền chán ghét ra mặt.

Ánh mắt cố tình lướt qua quầy bar, bóng dáng nhỏ bé không còn ở đó nữa, chắc em đi vào bên trong với mọi người rồi. Thở phào một tiếng nhẹ nhõm mới đáp.

- Đừng chạm vào người tôi.

Cứ tỏ ra không quan tâm cho người kia bỏ đi, anh cắm mặt vào điện thoại sau khi vừa dứt câu.

- Nhìn anh ngoài đời còn đẹp trai hơn nhiều, anh có muốn uống với em không?

Đôi cao gót đen bắt đầu cạ cạ vào chân anh, thân thể mỹ miều vẫn ở trước mắt anh khiêu gợi đẩy đưa qua lại.

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ