32

1.1K 119 2
                                    

- Có chuyện gì à?

Mỹ Duyên nhìn anh có vẻ trầm ngâm, nhìn vào màn hình điện thoại xong lại nheo mắt suy nghĩ gì đó.

- Duy nhớ em, muốn em về nhà. - Anh thành thật đáp.

- Thì cũng phải để sáng mai đã, giờ cũng 12g đêm rồi, lại mới diễn xong nữa.

- Phải đó sếp, em đang đói bụng nữa.

Mọi người đều không muốn ngồi máy bay bây giờ đâu, ai cũng đã cạn kiệt năng lượng rồi, chỉ muốn ăn nhanh rồi về khách sạn nghỉ ngơi thôi.

- Thế sáng mọi người hẵn về, em về trước đây.

- Mày giỡn mặt hả?

Dù biết mình ở đâu ekip cũng sẽ đi theo đến đó, nhưng lại ngang nhiên bảo về trước. Mỹ Duyên trước giờ luôn chiều theo ý anh, nhưng vẫn không đồng tình với ý kiến của anh hiện tại.

Nói thế nhưng vẫn phải theo sếp về Hà Nội thôi. Mọi người đến sân bay mua đồ ăn lót bụng cho đỡ đói rồi lên máy bay nghỉ ngơi sau.

Thay vì được ăn Haidilao, ngủ trong khách sạn sang trọng thì bây giờ mọi người đang chạy show đúng nghĩa. Ăn tạm bợ, chỗ nghỉ ngơi cũng tạm bợ nốt.

Vì bay đêm nên thủ tục check in cũng khá nhanh. Quang Anh về đến thủ đô cũng chỉ gần 3g sáng.

Anh mở cửa nhẹ nhàng tránh để em nhỏ thức giấc, bước chân chậm rãi từng bước đi vào phòng. Vẫn là thân ảnh đang ngủ của người anh thương, ngủ say đến nổi không biết mọi thứ xung quanh.

Thấy được em vẫn thở đều say giấc, chẳng có gì bất thường, Quang Anh mới yên tâm đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó ôm em nhỏ vào lòng ngủ đến sáng.

...

Phía Thế Anh, sau khi lôi được y lên xe, lại chẳng biết phải đưa y về đâu, về nhà hắn hay nhà y?

Nhìn nhìn người đang tựa hẳn đầu vào ghế, ngửa mặt lên trời mà ngủ, lại cảm thấy lâng lâng trong lòng.

Đôi môi hồng hồng kia vẫn khép hờ đẹp mắt, nó cứ thôi thúc hắn nhớ đến nụ hôn tối qua.

Cũng chỉ là một nụ hôn, cũng chẳng phải hắn chưa hôn ai, lại còn rất nhiều cô gái khác nhau trước đây. Tại sao lại ấn tượng đặc biệt với nụ hôn kia đến thế? Vì người này là người duy nhất cùng giới mà hắn hôn, hay người này đơn giản chỉ là Thanh Bảo?

Thế Anh đang có ít cồn trong người, lại bị đôi môi kia mấp máy quyến rũ, dù có cố kiềm ý nghĩ kia xuống nhưng vẫn không nhịn được, hắn đưa bàn tay lên cổ y, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa cánh môi hồng.

Quả thật chả cần đến son dưỡng nhưng đôi môi này vẫn hồng tự nhiên, con gái nhìn vào có khi còn ghen tị chết.

Hắn vuốt vuốt chiếc môi vài cái bằng ngón tay cái, rồi nhẹ đưa người qua phía y, đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đó. Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ vừa chạm rồi dứt ra, nhưng vẫn đủ làm người đang tỉnh táo phấn khích vô cùng.

- Là cậu quyến rũ tôi đấy.

Thế Anh nói rồi cười nhẹ một cái. Hắn bật máy xe lên, hôm qua về nhà y rồi, hôm nay về nhà hắn đi.

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ