76

777 121 17
                                    

Quang Anh đưa em về nhà, đang định ôm ôm em nhỏ vào lòng đánh giấc thật ngon thì bị tiếng điện thoại làm phiền.

- Nghỉ ngơi đủ rồi thì sáng 9g đi diễn nha em, đừng có ngủ quên.

- Nhanh vậy chị? Em tưởng...c-

- Đừng có tưởng, nghỉ 2 ngày biết bao nhiêu tiền bay đi rồi không?

Mỹ Duyên ngắt lời anh, nói một tràn để ngăn cản ý định vòi vỉnh của em trai. Nghỉ 3 ngày nhưng ngày đầu thì không có lịch diễn thật, nhưng 2 ngày sau đó thì thật sự phải thương lượng lại với đối tác.

- Thêm một ngày nữa đi chị, Duy mè nheo nãy giờ nè.

Đức Duy lọt thỏm vào lòng anh, nghe tên mình được nhắc đến nhưng lại thấy rất sai trái nên nhăn mặt khó hiểu nhìn anh. Em đã thể hiện thái độ nào như anh nói đâu chứ?

Em giật luôn chiếc điện thoại trên tay anh đang cầm.

- Mai đảm bảo Quang Anh sẽ có mặt đúng giờ, chị giao nó cho em. Còn anh nữa, dám đỗ thừa em hả?

Câu đầu em còn nói vào điện thoại với chị Duyên, câu sau em chỉ thẳng chiếc điện thoại vào mặt anh mà mắng.

- Ơ anh xin lỗi Duy.

Quang Anh cười cười làm nũng, dùng tay hạ chiếc điện thoại trước mặt xuống rồi nhấn tắt máy. Xong việc thì ôm người nhỏ vào lòng dỗ dành.

Anh đặt cằm cạ cạ trên mái đầu tròn, những sợi tóc mềm mại làm chiếc cằm dễ chịu lắm, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng mê chết đi được. Cảm giác được sưởi ấm cùng với mùi hương cơ thể của đối phương giúp cả hai nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, Quang Anh được gọi dậy bởi ngón tay cứ chọt chọt vào ngực của người nhỏ.

- Quang Anh dậy đi.

Nói xong em còn chọt chọt thêm vài cái nữa.

Anh ngọ nguậy rồi cũng hé mắt nhìn, hình ảnh đáng yêu buổi sáng của em nhỏ giúp cơn buồn ngủ buổi sáng bay sạch.

Đôi mắt long lanh trong lòng ngực cứ ngước lên chờ đợi anh tỉnh giấc, Quang Anh vừa nhìn đã bị cuốn luôn vào trong đôi mắt kia. Không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi mắt tuyệt đẹp của em.

Cảm thấy đã gần đến thời gian tập hợp, em thoát ra khỏi người anh rồi bắt đầu hối thúc.

- Nhanh lên, trễ nữa chị Duyên la em đó.

- Ai bảo Duy hứa làm gì..

- Ai bảo Quang Anh đỗ thừa em làm gì?

Khi cả hai có mặt ở hậu trường sân khấu em mới thở phào vì vẫn chạy sang đây đúng giờ, sáng nay tốn thời gian cho việc ôm ấp quá nên xém tí nữa là trễ rồi.

Quang Anh lên sân khấu vẫn ngầu nhất, đã lâu lắm rồi em mới được tận mắt nhìn anh toả sáng trên sân khấu, người anh như phát ra hào quang khi được hoà mình vào âm nhạc, một người tài giỏi như thế lại vì em mà định buông bỏ mọi thứ.

Em hạnh phúc với tình yêu em tin tưởng, hài lòng với sự lựa chọn của riêng em, vì giây phút Quang Anh ôm em rồi vừa khóc vừa nói muốn từ bỏ hành trình theo đuổi đam mê của mình, em chắc chắn đã chọn đúng người rồi.

Trên sân khấu là một Rhyder luôn hết mình với những bản rap cháy, được nhiều người ủng hộ yêu thương, về nhà lại ôm ấp cưng chiều một mình em. Là anh may mắn hay em may mắn?

Đức Duy say mê ngắm mãi người yêu trên sân khấu, được một lúc lại nhớ đến bản thân chưa ăn sáng, sợ bệnh cũ tái phát nên đi mua chút đồ ăn nhai đỡ.

Em ra khỏi hậu trường ngó nghiêng, quán cafe gần đây vừa hay lại có bán loại bánh em yêu thích. Em vui vẻ gọi vài cái bánh cho anh và em cùng ăn.

Lúc thanh toán xong, em vô tình đụng người trúng một người đàn ông cao to làm những chiếc bánh đang cầm rơi xuống đất, em cúi xuống nhặt từng chiếc bánh, ngẩng mặt lại thấy vẻ mặt thích thú của người đàn ông em sợ nhất.

- Trùng hợp ghê?

Em nhìn gã rồi cười qua loa, chủ yếu là nhanh chóng muốn thoát khỏi tầm mắt người này. Thế nhưng vừa định quay lưng bỏ chạy lại bị gã một lần nữa nắm chặt vào cổ tay.

Em đang bị doạ sợ, lại còn bị cái nắm tay kia làm cho giật mình, liền nhớ ngay đến hôm ở club bị người này làm đau như thế nào.

Đức Duy hoảng loạn vùng vẫy, những chiếc bánh nằm dưới đất chưa được nhặt lên bị gã dùng chân dẫm lên, vẻ mặt còn rất thích thú khi thấy em sợ mình.

- Đừng tưởng cậu nghỉ chỗ đó thì thoát được.

Gã cao to lại xăm trổ đầy người, cả bàn tay nắm chặt lấy tay em cũng được phủ kín chi chít mực xanh, nhìn rất hung tợn và đáng sợ.

- Đừng...

Những chiếc bánh đang nhặt cũng bị gã làm cho rơi xuống, lại dùng chân dẫm lên một lần nữa.

- Trốn đủ rồi thì mau về với tôi thôi, tôi không rảnh để suốt ngày tìm em đâu.

Nói xong gã lôi em đi trước sự ngỡ ngàng của nhân viên và vài người khách ở đó.

-------
Mới ngược xong, cho hai ãnh quay lại xong bắt ngược nữa🥹 hết biết ngược gì ròi nên ngược drama đi😇

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ