70

1K 165 24
                                    

Đức Duy tiễn chị về xong nhanh chóng quay lại phòng. Khi chỉ có hai người, em mới có đủ dũng khí đưa ánh mắt lấp lánh kia thoải mái nhìn lấy người nọ, đưa tay sờ lên bên má đã hốc hác thấy rõ, lại đau lòng không kiềm nổi hàng nước mắt.

Em sờ sờ gò má rồi dọc theo sóng mũi, như hành động bản năng mà em hay làm vào mỗi buổi sáng, nhưng bây giờ lại có cảm giác khác xa thường lệ. Bình thường hạnh phúc ấm áp bao nhiêu, bay giờ xót xa chua chát bấy nhiêu.

Bàn tay đang bâng quơ trên khuôn mặt nọ, bất ngờ bị chợp lấy đột ngột.

- Duy ơi!

Em giật mình vì phản ứng của anh, muốn rút tay về nhưng đã bị nắm chặt, nhìn kỹ mắt anh vẫn nhắm nghiền, đôi mày chau chặt lại với nhau, như thể đang mơ thấy điều gì đó.

Chiếc khăn trên trán vì hành động đột ngột của cả hai cũng rơi xuống đất. Đức Duy nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra khỏi tay em rồi đặt lại lên bụng ngay ngắn. Em nhặt chiếc khăn ướt dưới đất lên nhún lại với nước, sau đó lại vắt kỹ rồi đặt lên trán anh.

Ngồi ở đó nhìn ngắm người ấy đến ngẩn ngơ, em cũng không biết thời gian đã trôi qua hết bao nhiêu, chỉ biết mình ngồi đó rất rất lâu, chỉ để ngắm người ta say giấc. Trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ: nếu không có nhau, liệu cả hai có thật sự sống tốt không?

Nhớ đến những tổn thương Quang Anh đã gây ra cho mình, em đương nhiên rất sợ hãi cảm giác đó, không bao giờ muốn nó lập lại thêm một lần nào nữa, thế nhưng khi nhìn anh phải trả giá trước những lỗi lầm đó, em lại không nỡ mặc anh đau đớn, lại càng không có cách nào ghét hay hận con người này được. Nếu hôm nay anh thật sự có suy nghĩ ngu ngốc gì đó, em sẽ ra sao?

Câu hỏi là tự em đặt ra, nhưng lại không dám nghĩ đến đáp án bởi vì nó thật sự quá kinh khủng.

Không để mình chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa, Đức Duy quyết định xuống bếp nấu cháo cho anh, sẵn dọn luôn đống đỗ nát ở đó.

Tầm hơn 1 tiếng, mọi thứ đã trở về với trạng thái ngăn nắp gọn gàng, em đem lên phòng một tô cháo nóng hổi, vừa vào cửa đã thấy tia bất ngờ trong ánh mắt của người nọ dành cho mình.

- Duy?

Em nhìn đáp trả tia ngạc nhiên đó, nhưng lại không đáp. Đặt tô cháo nhẹ nhàng xuống bàn, bản thân cũng ngồi xuống đảo nhẹ cháo bên trong.

- Tự ăn hay em đút?

Quang Anh vẫn nhìn chằm chằm vào em từ lúc em mới bước vào, nghe em hỏi liền trở nên luống cuống, tay lại không phản ứng giống như não mong muốn, nhanh chóng giật lấy tô cháo nóng trên tay em. Mọi hành động đều rất thiếu tự nhiên, em nhìn anh trong điệu bộ này chỉ biết nhịn cười, trông đáng yêu lắm.

Quang Anh húp hết tô cháo nóng nhanh chóng, trả lại chiếc tô rỗng cho em, còn nhìn thẳng vào mắt em cười một cái.

Đức Duy đem tô xuống rửa, cảm giác này hạnh phúc vô cùng, trông rất giống lúc hai người vẫn còn bên nhau, mỗi khi anh bệnh em sẽ nấu cháo cho anh, chăm sóc anh y như thế. Nếu rửa xong chiếc tô này, lên lại phòng ngủ biết làm gì tiếp theo đây, vì thật sự nhiệm vụ của em đến đây là hết rồi.

Dù sao em cũng phải quay lại phòng lấy balo rồi mới về được.

- Sống một mình thì nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ nha, chị Duyên không rảnh canh khi nào anh ốm để mà lên tận đây chăm sóc đâu.

- Duy ơi..

Em vừa đeo balo lên vai vừa dặn dò, đột nhiên nghe anh gọi tên mình một cách trìu mến, cảm giác thân thuộc cùng giọng nói ấy em đã nhớ nhung biết chừng nào, em dừng hẵn mọi hành động quay qua nhìn anh.

- Cho anh một cơ hội sửa sai có được không? Một lần nữa thôi, một lần cuối cùng được không em?

Đức Duy rơi vào trầm tư, đứng trơ người nhìn anh như pho tượng. Em phải kiềm nén thế nào để không xà vào lòng anh mà than khóc, nói với anh rằng em cũng nhớ anh nhiều thế nào, nói anh nghe người ta đã đối xử với em tệ thế nào.

Một tia lý trí thấp thoáng xuất hiện, em đã hứa với trái tim mình sẽ bảo vệ nó khỏi những đau đớn kia mà?

- Anh sẽ không để Duy đau một lần nào nữa, sau lần này anh đã rút được kinh nghiệm, anh biết lỗi rồi!

Đức Duy bị nói trúng điều đang suy nghĩ, cũng là điều em lo sợ nhất, liền mếu máo để mặc những giọt nước mắt đang kiềm nén nãy giờ trào tuôn. Tay em vẫn nắm chặt hai bên quai của chiếc cặp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

Nhìn cảnh em nhỏ vừa nhìn thẳng vào mình vừa khóc nức nở, Quang Anh lập tức nhảy ra khỏi giường mà tiến tới bao bọc cơ thể em, tay không ngừng vuốt ve lưng người nhỏ.

- Xin lỗi xin lỗi, anh xin lỗi, Duy nín đi.

Anh càng nói em lại càng uỷ khuất mà nức nở hơn, đơn giản là em nhớ cảm giác này đến phát điên. Giây phút này em không còn khóc vì khổ sở buồn tủi nữa, những giọt nước mắt lúc này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đức Duy đẩy nhẹ người anh ra, lau lau mặt cho đỡ ướt, bất ngờ kéo gáy người nọ lại gần rồi đặt nụ hôn sâu.

Anh mở tròn mắt, sửng sốt đến nổi đơ luôn cả người, được một lúc hoàn hồn rồi mới chủ động dứt khỏi nụ hôn trước.

- Anh đang bệnh, coi chừng lây bệnh cho Duy đó.

Mặc kệ người kia nói gì, Đức Duy tiếp tục kéo gáy người kia hôn tiếp, lần này anh không còn quá bất ngờ nữa, nhanh chóng lấy lại thế chủ động, nhấn đầu em vào sâu hơn, luồn lách chiếc lưỡi sang "bờ cõi" bên kia, càng đánh càng hăng, càng khám phá lại càng thấy thú vị, chẳng mấy chốc ngóc ngách nào bên kia cũng được "đầu rắn" quét qua hết rồi.

--------
Ăn xôi thịt không?

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ