Mặt trời bắt đầu ló dạng, bầu trời u ám xám xịt với những đám mây đen vẫn chưa tan đi sau cơn mưa lớn tối qua. Không biết thời gian đã trôi đi bao nhiêu lâu, Quang Anh vẫn ngồi thẫn thờ dựa lưng vào bức tường trắng, hướng mắt về phía cửa sổ đang vươn vài tia nắng hiếm hoi của mặt trời.
Bầu trời đen kịt như thể hoà vào làm một với tâm trạng của anh hiện tại, nó giống với trạng thái u uất anh mang từ lúc mơ thấy giấc mơ đó, một màu đen dài bất tận, trải dài mênh mông rộng khắp. Những tia nắng yếu ớt kia đã khó khăn len lỏi vào từng tầng mây, để hoà mình với vạn vật ở nhân gian, có thể len lỏi vào cơn bão lòng của Quang Anh giống như đã kiên cường vượt qua những lớp mấy dày đặc kia không? Có thể gọi một chút ánh sáng vào trái tim hiu quạnh đó không?
Một người đang khoẻ mạnh như anh đã trải qua sự dằn xé, sự đau đớn và nỗi nhớ nhung người yêu cả đêm như thế, một mình trong phòng tối khóc một đêm dài chỉ có nỗi cô đơn bầu bạn. Còn Đức Duy, em đã phải nếm cảm giác đó trong phòng tối, ngoài sự cô đơn còn có cả cơn đau dạ dày hành hạ, sống trong trạng thái này nhiều ngày cùng đống bài tập deadline, áp lực thi cử. Anh không thể tưởng tượng được một đống suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực em mang khi đó có thể nhiều đến mức nào, những thứ ấy dồn đến cùng một lúc có thể tàn phá và hành hạ thể xác em ra sao.
Lúc đó anh đã không ở bên cạnh ôm lấy em, không an ủi dỗ dành em, điều duy nhất anh dành cho em là sự vô tâm lạnh lẽo.
Quang Anh không biết đến trạng thái đau đớn do cơn đau dạ dày, không biết đến những đêm khóc đến ướt cả gối, không suy nghĩ đến cảm nhận của em khi được đẩy couple với người con gái khác, anh không biện hộ, không giải thích, không hỏi han một lời.
Chẳng có tia nắng nào có thể đủ kiên cường và thắp sáng trái tim anh nữa, tia nắng duy nhất làm được cũng đã không đủ sức để tiếp tục len lỏi, đã héo mòn mà rời đi mất rồi.
Từ trạng thái thẫn thờ nhìn lên cửa sổ nhưng lại không có tiêu cự ban nãy, Quang Anh vẫn dán ánh nhìn lên chiếc cửa sổ, nhưng tay liên tục tự tát mạnh lên mặt, từng cú tát trời giáng in hằn vết đỏ trên da thịt, đều coi như lỗi lầm anh xin phép chuộc lại, là hình phạt anh tự dành cho mình, là lời xin lỗi gửi đến người anh yêu nhất. Anh dùng tay tự đánh mình, mặc khác trên môi lại nở nụ cười, nước mắt thì vẫn cứ tuôn trào không ngừng.
Chàng ca sĩ ấy chỉ cần ho nhẹ sẽ có hàng nghìn người lo lắng cuống quýt lên, bây giờ lại tự hành hạ mình đến nổi một bên má đã đỏ lên dữ dội, trạng thái tinh thần bất ổn đi rất nhiều.
Đến lúc mệt mỏi thì thiếp luôn dưới sàn, một bên mặt đã bắt đầu sứng tấy lên.
...
Đức Duy vẫn chăm chỉ đi làm, có công việc lương cao và có thêm một người bạn tốt làm cuộc sống em có nhiều sắc màu hơn. Mọi thứ cũng dần trở nên tốt đẹp, em có thêm nhiều niềm vui từ hai người bạn thân mang lại, không còn thời gian suy nghĩ đến những chuyện không vui cũ kỹ đã qua nữa.
Sau vài ngày làm việc, em cũng đã dần làm quen được với môi trường tại đây. Nhưng điều Đức Duy luôn phiền lòng nhất là những thằng sau khi uống say, cứ hay động chạm tay chân với em. Cơ thể em trắng sáng từ đầu đến chân, không thể tránh khỏi việc bị những tên đàn ông say sỉn để ý đến. Những lần như vậy đều được Đức Trí giúp đỡ, điều đó làm em càng quý trọng anh ta hơn.
--------
Cho đến khi...Mình chia tay đi=))