66

993 135 9
                                    

Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, cả hai đều nhắm mắt tận hưởng phút giây hạnh phúc này. Quang Anh đã từng không dám nghĩ sẽ có can đảm gặp lại em chứ đừng nói đến ôm em vào lòng như hiện tại.

Cả hai đều cảm thấy đối phương đều gầy đi đáng kể. Nhất là Quang Anh, điều đó đã được em nhận ra từ lúc vừa thấy anh, gương mặt hốc hác có thể nhìn ra bằng mắt thường, đôi mắt thâm quầng trông vô cùng mệt mỏi. Bây giờ ôm lấy thân người ấy, em lại càng cảm thấy được rõ ràng anh đã gầy hơn.

Đức Duy vẫn nhắm mắt cảm nhận, hơi siết nhẹ hơn vòng tay, em đau lòng rồi, sao em nỡ nhìn dáng vẻ tiều tuỵ này đây?

- Anh gầy đi rồi.

Em là người thả lòng vòng tay trước, cũng là người cất tiếng trước. Tuy vẫn xót xa trước thân người này nhưng em vẫn phải kiềm chế không để biểu cảm lo lắng lộ ra ngoài.

Quang Anh buông em ra, vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt em. Lỗi lầm ngày đó anh sẽ không thể nào quên, mãi mãi không thể quên được anh đã gây ra những tổn thương gì cho người anh yêu thương nhất.

- Duy sống có tốt không?

Anh ngẩng đầu lên nhìn em một cái khi nói hết câu, rồi lại tiếp tục cúi xuống. Với anh đó là một sự áy náy, rụt rè hay thiếu dũng khí, nhưng em thì làm gì nghĩ nhiều đến thế, khoảng trống nhớ nhung được thoả lấp, thế nhưng bị cái cúi đầu của anh làm cho khó chịu.

Đức Duy vẫn không nhận ra trong lời hỏi thăm ấy, anh vẫn xưng tên đầy thân thiết, giống như lúc cả hai vẫn còn hạnh phúc với nhau.

- Em cũng bình thường.

Sự ngượng ngùng dâng đến tận cổ, cả hai vẫn chưa biết nên nói thêm điều gì, bất chợt nghĩ đến đứa em trai láo cá kia. Em xoay người tìm kiếm nó trong mớ hỗn độn. Dù sao cũng là em trai ruột, sao em nỡ thấy nó bị cả đám người cào cáu như thế.

Đức Duy dừng mắt tại hình ảnh một người to con đang vung nắm đấm, phía dưới là nó đang nằm dưới sàn, gương mặt bầm dập đáng thương đang nhắm mắt để chờ đợi cú đấm kia giáng vào mặt.

Em hoảng hốt gấp gút hét to để gây sự chú ý.

- Dừng lại!!

Chàng trai lập tức quay sang nhìn em. Em không nói nhiều mà chạy thật nhanh đến đỡ nó đứng dậy.

- Ben có sao không? Đứng dậy.

Lúc nãy mạnh mồm bao nhiêu bây giờ nhìn nó đáng thương bấy nhiêu. Thế nhưng được dìu lên nhưng vẫn dùng ánh mắt khinh thường dán lấy vào người em.

- Đừng có gọi em là Ben, người ta biết thì cười chết.

Nói xong nó liền chau mày khó chịu. Đương nhiên em không quan tâm đến thái độ của nó, cơ bản em đã quen với thằng nhóc này luôn nhìn mình bằng ánh mắt đáng ghét đó rồi.

Nhưng khi vừa đứng lên được, nó lập tức hất tay em ra khỏi người mình, giống như không cần sự giúp đỡ từ người như em. Nó đi đến chỗ tên đồng đội kia đang bị thương ở đầu, nhưng gã vẫn rất mạnh mẽ đánh đáp trả cả 2-3 người tấn công mình.

Tiếng hét lúc nãy của em cũng gây sự chú ý đến cả bọn bên này, mọi người đều đang dừng hết mọi động tác.

Nó lê từng bước đến chỗ gã, khó khăn lên tiếng.

- Được rồi anh hai, mình rút thôi.

Tên đó cũng đã thấm mệt, nhanh chóng rời khỏi đó để xử lí vết thương ở đầu. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên trừng to mắt nhìn em.

Cảm giác lạnh sống lưng nổi lên, em sợ hãi nhìn theo ánh mắt của gã, tên này càng ngày càng đáng sợ rồi.

Cả bọn không muốn truy cùng đuổi tận hay làm lớn việc gì, cứ thế để họ rời đi. Nhưng em biết, một ngày trong tương lai gần gã sẽ quay lại đây tìm em, sẽ mạnh hơn, đông hơn.

Đức Duy nghĩ đến hai từ "anh hai" thốt ra từ em trai, cảm giác từ sợ hãi chuyển sang đau lòng, từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ gọi em như thế, chỉ toàn dùng ánh mắt ghẻ lạnh, khinh thường nhìn em, nhưng lại dùng sự kính nể kia đặt vào một người xa lạ không cùng máu mủ.

Sau khi họ rời đi, một bãi chiến trường trong quán đang chờ đợi em giải quyết. Nhìn những chai bia bị vỡ, những chiếc bàn kính cũng cùng chung số phận, em biết hôm nay lại phải về trễ nữa rồi.

Cả bọn quay lại bàn, xem xong màn đấm đá "bom tấn" của các anh, những bóng hồng kịch liệt vỗ tay khi các anh quay trở về bàn. Thanh Pháp là người phấn khích nhất, cũng là người vỗ tay to nhất.

- Á há há mọi người ngầu quá, em ngồi bên này mà hồi hộp dùm thằng đó luôn, há há.

Vừa nói vừa vỗ tay, miệng thì cười không khép lại được.

Đăng Dương thấy người yêu hào hứng như thế liền cảm thấy dễ thương vô cùng, lập tức trêu chọc người yêu.

- Anh ngầu nhất đúng không?

- Không!

Cả bọn lại được tràn cười to, sau đó mới chính thức nhập tiệc. Mặc một chàng trai nào đó vẫn âm thầm nhìn về phía người phục vụ đang dọn đống thuỷ tinh ở sàn.

Quang Anh vốn định đến đây để khuây khoả hơn, mong việc nói chuyện cười đùa với anh em giúp anh thoát khỏi suy nghĩ về người cũ. Nhưng hiện tại đây, mọi người đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau thì hồn vía anh lại bị "người cũ" nào đó bắt đi mất rồi.

Anh im lặng nhìn chằm chằm theo hướng của em, xót xa khi thấy thân người nhỏ bé kia đang nhặt từng mảnh thuỷ tinh bằng tay trần. Tuy em đang rất cẩn thận, nhưng trong lòng anh lại lo lắng sợ em lại bị thương. Nhìn chăm chú đến nổi tay em nhặt đến đâu, hai còn ngươi của người đằng sau di chuyển theo đến đó.

Đức Duy chỉ nhặt những mảnh thuỷ tinh lớn, còn những mảnh vụn thì được Đức Trí cầm chổi quét thay em. Anh nhìn thấy liền nhớ ra điều gì đó, người này không phải là người đã chở em sau xe hôm đó sao?

Không nhớ đến thì thôi, nhớ đến lại muốn hỏi cho ra lẽ.

--------
Viết rv3 nma ship atsh=)))

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ