Quang Anh mất một khoảng thời gian để soạn lại đồ đạc rồi lái xe đưa cả hai về khu chung cư ở trung tâm thành phố.
Xe chỉ gần đến nơi thôi cảm giác thân thuộc lại tràn về, nơi này là nơi anh mong chờ trở về sau một ngày đi diễn mệt mỏi, là nơi có người anh yêu thương luôn trông ngóng chờ đợi anh về nhà, nơi này chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm đẹp của anh và em.
Khi mới chia tay, ngoài nhớ em ra Quang Anh còn nhớ "nhà" nữa. Anh không chỉ muốn quay trở về khoảng thời gian còn mặn nồng, mà còn tưởng tượng đến ngày anh quay trở lại đây một cách tự tin, không cần phải lén lút nhìn em từ phía xa hay âm thầm đặt đồ ăn giao đến cho em.
Hiện tại đã trở thành sự thật, đây chính là ước mơ của anh mấy ngày trước.
Quang Anh cho xe vào hầm, một tay kéo chiếc vali to đùng, một tay đan chặt tay người yêu bước đi, lúc đi ngang phòng bảo vệ còn gặp ông Tư bảo vệ.
- Ối Duy hả con? Bạn trai mới à?
Đức Duy cười cười nhìn anh, mặt anh che kín vừa khẩu trang vừa kính đen, lại còn kéo theo vali, kín từ đầu đến chân như thế ông không nhận ra cũng đúng.
Quang Anh kéo chiếc khẩu trang đen xuống mỉm cười, ông Tư lúc này mới nhận ra người này là ai, cười một màn lớn trông rất vui vẻ.
- Phải như vậy chứ, cãi nhau xong rồi thì cũng về thôi, hahaha.
Cả hai cũng lễ phép đáp lời ông thêm một lúc rồi mới lên nhà.
Cảm giác được sống lại những ngày hạnh phúc bình yên làm nét tiều tuỵ trên khuôn mặt anh đã được giảm đi đáng kể, đây mới chính là nhà chứ, nơi mà sưởi ấm người ta bằng tình yêu thương, cho ra một cảm giác thoải mái chữa lành khi sống ở đó, chứ không phải chỉ cần bước vào cửa thì một cảm giác cô đơn bao trùm cả người, những suy nghĩ tiêu cực độc hại chiếm lấy lý trí, địa ngục trần gian nguỵ trang thành một ngôi nhà đẹp đẽ.
Quang Anh nắm tay em nhỏ bước vào căn hộ quen thuộc, chỉ vừa mới vặn tay nắm cửa thôi đã cảm giác một tiếng động nhỏ xíu phát ra từ bên trong, một chú chó lông dài màu trắng đang điên cuồng sủa vì thấy người lạ.
Có lẽ Jackie không thích anh rồi, nó hung dữ như thấy kẻ thù, buộc Đức Duy phải bồng lên vuốt ve trấn an.
- Con em không thích Quang Anh rồi, lo mà lấy lòng nó đi.
- Con của Duy á? Thế thì phải gọi đây là ba lớn nhé!!
Quang Anh đưa ngón trỏ chỉ trước mặt chú chó nhỏ, nó như bị khiêu khích mà điên cuồng la hét hơn. Mặc dù trông dữ dằn như thế nhưng vẫn rất dễ thương, anh đón lấy nó từ tay em rồi cúi xuống nói chuyện riêng với nó.
Jackie nằm trong lòng anh liền hèn ngang, im re ngoan ngoãn trố mắt nhìn.
- Mày chỉ là đứa thay thế cho tao thôi nhé? Bớt láo.
- Quang Anh thích chọc chó từ khi nào thế?
Đức Duy nhìn khung cảnh trước mắt vừa đáng yêu vừa hài hước, em nhớ thú vui chọc chó là một trò nghịch ngợm lúc nhỏ của em ở cô nhi viện, có một lần đang rất hào hứng đứng lắc lắc mông trước mặt một chú chó nhỏ đang bị nhốt, đột nhiên một con chó khác được thả rong đứng từ xa cất tiếng sủa lớn làm em hoảng hốt bỏ chạy, vội vã thế nào lại té đến trầy da chảy máu ở khuỷu tay và hai đầu gối, từ đó Quang Anh đã cấm em nghịch dại nữa.
- Anh là ba lớn mà, con thì phải nghe lời ba có biết không?
Anh lại tiếp tục quay sang chỉ tay vào mặt Jackie, sau đó vuốt ve bộ lông trắng mềm trên thân người nó. Ấm áp quá, chỉ là một chú chó thôi nhưng anh lại cảm giác giống như đây chính là một gia đình nhỏ, gồm có hai người yêu nhau, và một thiên thần dễ thương của cả hai.
Định nghĩa gia đình hạnh phúc thì Quang Anh chưa có may mắn không được trải qua, nhưng anh có thể tự mình tạo ra nó mà, tạo ra một gia đình hạnh phúc cùng với Đức Duy của anh.
Sau khi dạy dỗ con trai, anh kéo chiếc vali vào phòng rồi cùng em thu xếp lại đồ đạc. Quang Anh kéo ngăn tủ, chiếc thẻ mà anh để lại quả thật vẫn nguyên vẹn nằm đây, em đã lãng quên nó luôn rồi.
- Tối nay Duy muốn ăn gì? Haidilao nhá?
- Nhưng phải qua chỗ làm tạm biệt mọi người nữa.
- Được thôi, anh đưa Duy đi ăn rồi qua đó sau.
--------
Chữa lành trái tim Quang Anh, chữa lành trái tim reader đọc fic, còn tui thì buồn ngủ=))))