Thế Anh lây lây người y, nhìn thoáng qua khuôn mặt đã say đến đỏ mềm, đôi mắt cũng đỏ nốt vì vừa khóc một trận, cũng đang khó khăn mở to ra để xác minh người trước mặt là ai.
- Không biết tôi là ai à?
Hắn vẫn lấy tay đỡ lấy khuôn mặt đang đỏ bầm vì rượu kia, để y nhìn rõ mình. Thanh Bảo mở mắt đã không nổi, nói chi đến việc xác minh mọi thứ trước mắt.
Cố gắng mở mắt nhìn nhìn hắn một hồi, Thanh Bảo đặt tay lên mặt hắn kéo lại, rồi đặt nụ hôn sâu vào môi hắn.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Thế Anh còn không thể ngờ đến được. Nhưng bản thân hắn lại không có chút phản kháng gì, mặc y giày vò, chơi đùa cùng mình.
Dứt khỏi nụ hôn, Thế An nhìn y một chút, có phải đã gặp chuyện gì rồi không, dáng vẻ này của y hiện tại hắn chưa từng thấy trước đây. Trông rất thê lương, có phải đã khóc nhiều rồi không?
Thế Anh ôm Thanh Bảo vào xe, phóng xe đi.
...
Buổi sáng, tiếng báo thức được lập trình sẵn vang lên, đánh thức một người đang ngủ rất say.
Thanh Bảo mở mắt, nhưng cơn đau đầu ấp đến làm y choáng váng đưa tay lên ôm đầu. Y nhận ra đây là nhà mình, không phải chứ? Tự gọi taxi, tự leo lên giường được luôn sao? Chứng tỏ đô uống của y cũng không phải dạng vừa.
Đang suy nghĩ linh tinh thì một người khác không rõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng, y nhìn nhìn người nọ, hơi cau mày. Nhưng người kia đã lên tiếng trước.
- Tỉnh rồi sao?
Thế Anh nhìn y, bước vào với chiếc khăn trên tay.
- Không có tôi chắc cậu đã chết ngoài đường rồi, đô yếu thì đừng uống một mình.
Thanh Bảo ngờ vực nhìn nhìn y. Suy nghĩ lúc nãy hình như trái ngược hoàn toàn với những gì đã thật sự xảy ra nhỉ.
- Cậu nhớ chuyện hôm qua không?
- Chuyện gì!?
Y nghe được liền lập tức khẩn trương, nghi ngỡ không lẽ đã làm gì hay nói gì đó không đúng sao?
Quên sạch rồi.
- Tôi không biết, cậu phải chịu trách nhiệm đi.
Thanh Bảo nhìn hắn, y có nhớ gì đâu mà chịu, không thể trách y như thế được, trong lúc say không tỉnh táo làm sao biết được những gì mình đang làm đâu.
Thấy y im lặng nhìn mình mãi, hắn cười một cái rồi bước ra khỏi phòng, không quên dặn dò y thay đồ nhanh chóng để còn đến trường dạy.
Cảm giác lo lắng thấp thỏm cứ bao vây. Ây chết tiệt.
Thế Anh đưa y đến trường bằng xe của mình, Vì xe của y vẫn còn ở quán tối qua.
- Hôm qua tôi đã làm gì không đúng mực à?
Suy nghĩ rất kỹ y cuối cùng mới quyết định lên tiếng.
- Quên thật à? Quên khôn thế?
- Rốt cuộc đã làm gì?
- Nói ra sợ cậu ngại chết ở đây.
Thanh Bảo im bặt, không dám nhìn hắn nữa. Thôi toang rồi, không lẽ...