Quang Anh bước ra phía cánh cửa, ngoảnh đầu nhìn em lần cuối trước khi rời khỏi phòng bệnh. Em vẫn nhìn vô định về phía cửa sổ, không thèm đoái hoài gì đến anh, nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi.
Quang Anh đi đóng viện phí cho em, rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Đi thẳng về khu căn hộ quen thuộc.
Đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, giờ này hôm qua anh còn mong muốn về sớm để gần gũi em, thoả lấp nỗi nhớ người yêu. Chỉ 1 ngày sau mọi thứ đã tan thành mây khói, mất em chẳng khác gì mất tất cả?
Anh muốn mình sẽ rời đi, để lại căn hộ cho em, anh muốn cuộc sống của em vẫn diễn ra bình thường trong căn hộ cũ của hai người, nó gần trường đại học, lại gần bệnh viện, Đức Duy của anh sẽ không cảm thấy cuộc sống bị đảo lộn nhiều sau biến cố này.
Anh về nhà thu xếp đồ đạc rồi ra một ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô. Nơi đó không có nhiều người qua lại, không có nhịp sống vội vàng của thành thị, không có những toà nhà chọc trời và không có em.
...
Ở phía bệnh viện, Đức Duy cảm thấy trong bụng không ổn, vì em chưa ăn sáng, lại để tâm lý bất ổn nên mới thế.
Em nén cơn đau chờ Hoàng Long mua đồ ăn sáng về, nhưng bụng em đau quá, từng khắc trôi qua nỗi đau đớn ấy càng tăng, như muốn xé toạt cơ thể yếu ớt của em hiện tại. Vì khóc nhiều nên mắt em đã khô từ lâu, lại nhăn mặt nhắm chặt mắt nhịn đau đớn, em kiệt sức rồi thả lỏng người bất tỉnh trên giường bệnh.
Đến lúc Hoàng Long mua đồ ăn sáng cho em về phòng còn tưởng là vì quá mệt nên em lại ngủ. Cậu nhẹ nhàng để hộp cơm xuống bàn tránh để em thức giấc, rồi từ từ mở ra định ăn.
Đang lặng lẽ thưởng thức hộp cơm nóng hổi ngon lành, chợt nhận ra mặt em hơi ướt vì mồ hôi, chân mày còn chưa giãn ra hết vì bị cơn đau dạ dày hành hạ. Nhận ra sự bất thường mới nhanh chóng để hộp cơm đang ăn dở xuống, vội vàng lây người em.
- Hoàng Đức Duy! Tỉnh dậy! Bị sao vậy nè?
Hoàng Long vỗ nhẹ mặt em rồi kêu tên em liên tục, lây người như thế làm tay của em đang báu chặt phần áo ở bụng cũng rơi xuống.
- Đức Duy! Đừng có làm tao sợ.
Cậu hốt hoảng gọi bác sĩ vào phòng xem cho em, trong lúc vội vàng lại không may đá ngón chân vào cánh cửa phòng đang mở. Cậu vẫn mặc kệ mà chạy ra khỏi phòng thật nhanh để gọi người.
Lúc vài người mặc áo blouse trắng vào phòng, đứng xem xét một lúc rồi nhanh chóng lên tiếng.
- Tại sao vết loét có thể lan ra nhanh thế được? Bệnh nhân cần phẫu thuật gấp, mọi người chuẩn bị!
Câu nói của một trong nhiều người áo trắng khẩn trương vang lên, xong liền kéo chiếc giường bệnh ra khỏi phòng đưa em đi.
Hoàng Long vẫn chưa hết hoảng hốt bây giờ còn bối rối hơn. Một lần nữa lại phải đứng ngoài phòng phẫu thuật lo lắng đi qua đi lại, bất lực chờ đợi chẳng thể làm gì.
Còn một chuyện quan trọng nữa, hôm qua thi xong vui quá, đi chơi quên đường về, bây giờ một xu trong túi cũng không còn nữa, nếu Đức Duy phải phẫu thuật thì không biết lấy tiền đâu ra mà trả viện phí đây.
Thiếu gia nhà giàu như cậu lần đầu tiên trải qua cảm giác cần tiền gấp đến thế, loay hoay một hồi lại gọi đến Quang Anh.
- À Alo?
Hoàng Long hơi bối rối, không biết nhờ vã người yêu cũ bạn thân phải nói chuyện thế nào.
- Có chuyện gì không?
- Hmm...Tao cần tiền, mày cho tao mượn được không? Cho thằng Duy ấy.
Cứ nói một xíu lại ngừng một lát, lần đầu phải đi mượn tiền người khác như thế nên vẫn chưa quen.
- Duy làm sao?
Nghe được tên người mình yêu, Quang Anh gấp gáp hỏi lại, tất nhiên anh đây chẳng thiếu tiền, nhưng thứ anh quan tâm là tại sao em cần tiền.
- Hmm, nó phải phẫu thuật gấp, tao thì không xin ông bà già được, mày giúp nó lần cuối đi.
- Sao lại phẫu thuật, không phải đã nói nghỉ ngơi một thời gian sẽ hết sao?
- Không biết, nói chung bây giờ chỉ có mày mới giúp được.
Quang Anh không chuyển tiền liền, lại nhanh chóng đến viện coi em thế nào. Vừa từ viện trở về nhà, chưa gì đã phải vào viện thêm một lần nữa, anh cũng bắt đầu thấy đau nhức hai bên thái dương rồi.
--------
tự nhin nó tới chứ em không cố ý đâu Duy ơi😞