Buổi tối Đức Duy đi học nhóm với y như đã hẹn, nhưng hôm nay em không tập trung lắm, vì chiếc điện thoại của em để trên bàn cứ rung lên liên tục.
Còn ai vào đây nữa, chỉ có thể là Quang Anh. Anh biết em đi học riêng với y nên cứ nhắn tin gọi điện đủ thứ để làm phiền em.
Lúc đầu còn trả lời tin nhắn của người yêu, nhưng nhận ra anh đang spam thì bắt đầu không quan tâm nữa. Em phải hoàn thành nhanh để còn về nấu ăn cho anh.
Hôm nay không có anh đưa đón, Thanh Bảo ngỏ lời muốn đưa em về. Ban đầu em cũng rất ngại, nhưng thấy y kiên quyết như vậy em đành đồng ý.
- Hôm nay Quang Anh về trễ nên không rước em được, làm phiền thầy quá ạ.
Đức Duy đã yên vị trên xe, chiếc xe này cho em cảm giác xa lạ khó tả. Đây là xe của y, em lần đầu bước vào thì đương nhiên phải lạ chứ.
Thanh Bảo chỉ nhìn em cười mà không đáp. Em bắt đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, báo cáo với anh rằng mình sắp về nhà rồi.
- Hai đứa quen lâu chưa?
- Chúng em lớn lên cùng nhau, có thể nói là yêu thích nhau từ bé rồi ạ.
Tia hụt hẫng loé lên trong lòng, y muốn hỏi em nhiều điều nữa, muốn biết về cuộc sống của em, người mà em yêu thương có mang lại hạnh phúc cho em không, muốn hỏi tất cả về em. Nhưng cũng chẳng có can đảm để nghe.
Y thấy ánh mắt em chứa đầy sự yêu thương và tự hào dành cho người kia, cảm giác khó tả quá, chỉ cần nhắc đến người yêu là em sẽ mang dáng vẻ như thế sao.
Thanh Bảo không nói gì nữa, em cũng ngại nên không lên tiếng. Hai người cứ như vậy tách nhau ra, mỗi người một hướng.
Y không về thẳng nhà như thường lệ mà đến quán nhậu.
Lần đầu tiên. Lần đầu tiên một giảng viên luôn cư xử đúng mực, là con nhà người ta trong mắt mọi người lại có mặt ở đây mà uống một mình. Chuyện này đem nói cho thầy cô trong trường hoặc các sinh viên khác chắc chắn đều sẽ không tin.
Ai trong đời cũng đều vì một người mà dốc lòng yêu thương, mong muốn được ở cạnh, nhưng sau cùng lại tan nát cõi lòng vì người ấy. Thanh Bảo cũng thế thôi, em xuất hiện trong đời y đột ngột, mang năng lượng đặc biệt tích cực, dáng vẻ vô tư, cho y biết những cung bậc cảm xúc khi yêu. Đáng tiếc, em cũng chỉ là bạch nguyệt quang, không thể chạm tới.
Đó là chuyện bình thường, ai cũng phải trải qua cảm giác ấy trong đời mà thôi.
Thanh Bảo uống ly này đến ly khác, đến nổi đầu óc quay cuồng, dáng ngồi loạng choạng mới ngập ngừng nhìn ngắm ly rượu trong tay.
Phải quên thôi, mong ly rượu này mang bóng hình của em ra khỏi tâm trí tôi...
Uống cạn ly rượu trong tay, y thanh toán rồi khó khăn rời khỏi đó. Biết mình đang trong trạng thái không đủ tỉnh táo để lái xe, đành gọi taxi thôi.
Thanh Bảo đứng trên vỉa hè một lúc lâu, trời lại rất khuya, có vẫy thế nào cũng không ai thèm quan tâm y.
Y bất lực thật rồi, không thể nào đứng nổi nữa. Y rụt mình xuống đất, ngồi bẹp ra, mệt mỏi cúi đầu xuống đất mặc kệ có ai đang nhìn mình.
Thế Anh đang trên đường về nhà sau một buổi vui chơi như mọi khi, lại bắt gặp hình dáng quen quen nọ ở lề đường. Đây chẳng phải "cấp trên" của hắn sao?
- Làm gì ở đây thế?