37

967 91 7
                                    

Sáng nay khi Thế Anh thức dậy vẫn thấy y ngủ ngon lành, mặc kệ tiếng báo thức kêu ầm ĩ. Hắn nghĩ chắc tại tối qua vừa khóc vừa uống nhiều quá, lại uống đến đêm muộn mới về, nên giờ hai mắt mới mở không nổi. Hắn quyết định tắt luôn báo thức, cho y ngủ thoả thích hôm nay vậy, hắn sẽ tự mình đứng lớp.

Sau một ngày đứng lớp thay cho y, Thế Anh cũng được thoải mái về nhà. Nói thật đây cũng là lần đầu tiên hắn phải tự thân đi làm, trước giờ đi dạy luôn có y hỗ trợ, hôm nay hắn đã được trải qua cảm giác làm một giảng viên thực sự.

Thế Anh nhanh chóng lấy xe về nhà sau khi nhìn thấy hai đứa nhóc kia rải cơm. Hắn chợt nhớ đến y, chẳng biết sáng nay dậy rồi có về nhà chưa nhỉ?

Hắn rút điện thoại trong túi áo khoác, nhắn tin cho người kia.

Trần Thiện Thanh Bảo

3g chiều rồi
Cậu đã dậy chưa thế?

Vừa dậy luôn nè
Sao không gọi tôi?

Tôi dạy thế cho cậu rồi
Khỏi phải lo
Muốn ăn gì không, tôi mua

Đại đi
Cho vào mồm được là oke

Sau khi biết được y vẫn đang ở nhà của mình, một tia vui sướng loé lên. Hắn muốn giữ y lại mãi, không muốn để y về nữa.

Thế Anh mang tâm trạng vui vẻ ghé vào một quán phở ven đường, hắn gọi một phần đặc biệt mang về. Người đặc biệt nên dùng những thứ đặc biệt.

Trên suốt đoạn đường về nhà hắn cứ cười một mình mãi. Thế Anh suy diễn đến một tương lai như thế, hắn sẽ đi làm bằng sức lao động của mình, rồi trở về nhà với tâm trạng vui vẻ như thế vì biết y vẫn đang chờ hắn về, thật hạnh phúc biết bao.

Trước mắt phải tán đỗ người này trước đã.

Thế Anh đỗ xe xong xuôi, hắn lên nhà với phần phở thơm ngon trong tay. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Thanh Bảo chẳng có chút gì gọi là đang hào hứng cả, gương mặt y còn có phần chán nản.

- Về rồi đây.

Hắn vừa cởi giày vừa lên tiếng tạo sự chú ý. Đổi lại với sự niềm nở của hắn lại là sự im lặng, Thanh Bảo chỉ nhìn hắn xem như trả lời.

- Tôi có mua phở cho cậu, ăn đi.

- Cảm ơn.

Thế Anh chủ động đi thẳng vào bếp hâm nóng gói đồ ăn trong tay, cho ra tô hẵn hoi rồi mới đem ra cho y.

Thanh Bảo thoáng chút ngạc nhiên, nghĩ đến thường ngày con người này đâu có tốt đến thế, có phải lại làm sai điều gì muốn y che giấu không đây?

- Lại đi quẩy đấy à?

Y hỏi hắn nhưng lại không nhìn thẳng mặt, thay vào đó lại cúi đầu lo ăn lấy phần ăn của mình.

- Không có, tôi đã hứa sẽ không đi nữa mà, sẽ không bao giờ vào đấy nữa.

Thanh Bảo im lặng không lên tiếng nữa, cứ cặm cụi ăn mãi. Sau một lúc lâu sau cuối cùng cái bụng kia cũng căng tròn vì no.

- Mốt có mua thì mua bún bò đi.

Gương mặt y vẫn thoả mãn vì đã được ăn ngon, nhưng lại dặn dò hắn mua cho mình món khác, thật buồn cười.

--------
Chap nì chán qa, tôi muốn ngược nma chưa biết vào thế nào.

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ