Vừa ngủ dậy chưa kịp làm gì nghe câu nói của em mà tỉnh hẵn luôn, Quang Anh hơi kích động siết chặt bàn tay của em hơn nữa.
- Đừng mà, đừng mà Duy, anh xin lỗi, anh biết sai rồi.
Chân mày đen đậm chau lại với nhau, anh đâu nghĩ mình đã phạm sai lầm lớn thế nào, chỉ là đi làm bình thường, hơi bận hơn một chút, không thể biết được nó đã tổn thương em nhiều đến mức đòi chia tay.
Câu nói gấp gáp như đã hoảng sợ, anh hơi lây lây bàn tay đang bị mình nắm chặt.
- Đừng chia tay có được không? Anh sẽ sửa, cho anh một cơ hội được không?
Đức Duy từ nãy giờ vẫn im lặng sau khi nói ra lời đề nghị, nghe đến đây nước mắt cũng đã ngắn dài hai hàng, em thật muốn tha thứ cho anh, nhưng lại sợ chính ước mơ của anh tổn thương em một lần nữa.
Không muốn câu nói phát ra yếu ớt khó nghe, em nuốt nhẹ một ngụm nước bọt kiềm xuống xúc động.
- Em mệt rồi, em cho anh bao nhiêu cơ hội rồi?
Đức Duy nhắm mắt lại, nỗi uất ức mấy ngày qua như trào ra hết cùng một lúc.
- Anh nói anh đón em, vậy mà để em đứng giữa trời nắng 1 tiếng đồng hồ đợi anh? Em ngu ngốc đến nỗi nghĩ anh gặp phải chuyện gì mà chạy đi tìm với cái chân đầy máu. Em cũng đau mà Quang Anh, anh nhắn tin cho em một tiếng bộ khó lắm hả?
Quang Anh nghe đến đoạn em chảy máu còn kích động hơn một chút, anh xót xa nhìn chằm chằm người đang chất vấn mình.
- Thật ra lúc đó điện thoại anh hết pin mà lại phải họp gấp, anh có nhờ Bảo Minh nhắn cho Duy rồi mà?
- Nếu nhận được tin nhắn nào thì tôi đã không trông thảm hại đến thế!!
Đức Duy hét to vào mặt anh, xưng hô cũng đã thay đổi.
Em đang truyền nước, lại kích động mà làm cho bụng thêm đau, em dùng tay siết chặt bụng như mọi khi, cố gắng nhịn xuống cơn đau đáng ghét.
Hoàng Long cũng giật mình khi nghe tiếng em hét, vừa thức dậy đã thấy cảnh tượng hai người đang cãi nhau, ngày mới "đẹp trời" rồi đây.
Thấy hành động của em, cậu biết cơn đau dạ dày lại tái phát nữa rồi, vội đến gần vỗ vỗ nhẹ vào lưng nhỏ.
- Được rồi, bình tĩnh chút đi, lại bị đau nè.
Đức Duy nhắm chặt mắt ngửa cổ ra sau, em cố gắng bình tĩnh hít thở đều để nén lại cơn đau ở bụng.
Quang Anh nhìn thấy mọi hành động của em, dằn vặt đến nỗi trái tim đau thắt lại.
- Xin lỗi Duy, anh xin lỗi Duy nhiều...
- Không cần! Còn nhiều thứ lắm, muốn tôi nói hết ra không?
Dứt câu em không nhịn được nữa mà khóc mếu luôn cả mặt, nhìn em như đứa trẻ bị mắng, ấm ức muốn nói nhưng lại chẳng thế nói được, tội nghiệp vô cùng.
Sau khi bình tĩnh một chút, em kể anh nghe từng chuyện một, nói một tràn như thể muốn trút hết ra sự ấm ức đã giữ trong lòng bấy lâu nay.
Đức Duy chất vấn anh về sự vô tâm lúc anh về nhà sau khi bỏ mặc em, hờ hững đi thẳng vào phòng chẳng có một lời giải thích nào, trái tim đau đớn thế nào lúc anh đã ngủ say cũng nói, anh thì đã ngủ ngon trong khi em còn ngồi khóc cho đống bài tập nghe.
Em kể anh nghe vết bỏng ở đùi đã để lại sẹo mà em ghét, đến giờ anh còn chưa biết đến sự tồn tại của một vết sẹo to trên cơ thể em, vậy có xứng đáng làm người yêu không? Nói đoạn còn kéo ống quần lên cao để chỉ cho anh thấy, nó thật sự rất to, nó từng khiến em đau đớn thế nào.
Em trách anh không giải thích rõ ràng với em khi bản thân vướng tin đồn hẹn hò với một ca sĩ nữ khác, trách móc anh thay đổi, vô tâm đến lạ lùng, chỉ mấy ngày thôi lại như biến thành một xa lạ, không còn quan tâm đến cảm xúc của em.
Và cơ hội cuối cùng cũng bay đi mấy đó là vào tối hôm qua, là lúc anh quay lưng rời khỏi cánh cửa phòng bệnh này.
Từng chuyện một Đức Duy kể ra, câu nào thốt lên lại đau nhói câu đó, gương mặt nhỏ cũng đã tèm lem vì nước mắt, tay vẫn siết chặt bụng ở dưới.
Đến cả lý do em vào viện anh còn chưa biết mà.
Đức Duy càng nói anh càng không thể nào tưởng tượng được người anh yêu đã chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Nếu em tiếp tục nhẫn nhịn mà không kể hết ra, chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được những việc mình làm đã vô tình làm em chịu nhiều tiêu cực thế nào.
- Thế nên là, dừng lại đi.
Đức Duy buông câu cuối cùng rồi thả người dựa hẵn vào thành giường, mệt mỏi nhắm mắt lại nhịn lại cơn đau.
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em đau đớn đến thế, xin lỗi...
Quang Anh chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt em, không còn dũng khí nào để cầu xin níu kéo, đến xưng hô cũng không còn thân mật nữa, anh chỉ còn biết bất lực nói lời xin lỗi.
Lời xin lỗi thốt ra một ngàn lần thì có thể chữa lành tâm hồn của một người mang trái tim đã tan nát hay không?
Không!
Anh dừng một lát rồi nói tiếp.
- Anh chẳng còn mặt mũi níu kéo nữa, anh tôn trọng quyết định của em...
Dứt lời nước mắt trên khoé mi cuối cùng cũng đã chính thức rơi xuống sau nhiều lần kiềm nén.
--------
có ai khóc theo hai ãnh chưa á báo tớ hay với nha😞