Không chỉ có Quang Anh ngạc nhiên khi thấy hắn, Đức Duy cũng bất ngờ không kém, em cứ luân phiên ánh mắt hết nhìn anh rồi quay sang nhìn hắn, ba người nhìn nhau một lát mới có người lên tiếng.
- Uầy gác kiếm rồi à?
- Phải gọi anh mày bằng thầy chứ.
Thế Anh đáp lời anh, miệng còn nguệch lên nửa vòng.
- Thôi tối nay em xin vắng nhé, bận chăm em bé.
Còn không để tâm y có chấp thuận yêu cầu của mình hay không, anh đã dìu em vào xe trước, bỏ lại thầy trợ giảng vẫn đứng đấy trông theo hai bóng lưng nọ.
Nhìn hai đứa nhóc trước mắt, hắn lại có cảm giác muốn yêu và được yêu. Không phải dạng hôm nay em này, ngay mai em khác. Hắn thật muốn có một người để yêu thương chăm sóc, có thể chia sẻ mọi thứ với nhau, cho hắn cảm giác hạnh phúc khi ở bên cạnh.
Liền nhớ đến Thanh Bảo, người duy nhất mà trong đầu hắn có thể nghĩ đến chỉ có thể là y.
Hắn biết mình thật sự đã thay đổi rồi, từ thói quen đến lối suy nghĩ đều đã khác xưa. Đây là một hệ quả của việc bị Thanh Bảo chiếm trọn trái tim đấy.
...
Quang Anh dìu em nhỏ ra xe, anh nhận ra vẻ mặt em lúc vừa ra khỏi cổng, trông nhăn nhó lắm, có phải là đau lắm không?
Nhìn em nhỏ đau như thế, anh cũng thấy khó chịu. Nhẹ nhàng đặt được vào xe ngồi ổn định trên chiếc ghế mới ân cần hỏi hang.
- Duy đi đứng sao vậy hả?
Quang Anh hơi nhăn mặt khó chịu, nhìn chằm chằm chân bị ngã ra nông nổi này đây.
- Em sợ Quang Anh đợi lâu mà...
Đức Duy biết anh lo cho mình mới như thế, em không dám nói vì nhiều sợ anh sẽ giận thật thì toi.
Nghe được câu trả lời kèm với khuôn mặt bí xị hơi cúi xuống, cuối cùng Quang Anh cũng vì xót em nên giãn bớt cơ mặt ra.
- Được rồi, mốt không được hấp tấp nữa, anh đợi Duy được.
Em gật gật đầu xem như đã hiểu.
- Còn đau không?
- Hết rồi ạ, chỉ hơi quê thôi.
Quang Anh bật cười vì câu trả lời ngớ ngẩn của em, anh chỉ xoa xoa nhẹ đầu em nhỏ. Để em ngồi ghế sau còn mình thì ra ghế lái đưa em về.
Vì quần jean dài lại còn dày nên vẫn không tiện kéo lên xem vết thương bên trong. Anh phải đưa em về nhà nhanh chóng để bôi thuốc sát khuẩn nữa.
Đức Duy thấy anh im lặng, sực nhớ đến người thầy trợ giảng lúc nãy.
- À, Quang Anh với thầy Thế Anh quen nhau hả?
- Là anh Bâus mà hồi đó anh hay nhắc với Duy đó.
Đức Duy ồ lên một tiếng. Em nhớ lại lúc mới nổi, anh có kể em nghe về một người đã giúp anh quen biết các ông chủ lớn, là người gián tiếp giúp đỡ anh trong sự nghiệp ca hát. Quang Anh thường gọi người đó là anh Bâus, lâu dần cũng coi như là anh em thân thiết.
Phải rồi, Quang Anh có đưa em xem ảnh một lần. Giờ nhớ lại lần đầu thấy hắn, hèn gì lại cảm thấy rất quen mặt nhưng lại chẳng thể nhớ nổi là ai.
- Tối nay anh em có hẹn tụ họp, nhưng Duy bị ngã nên anh không đi nữa.
- Có cả thầy Thế Anh hả?
- Đúng rồi.
Đức Duy chìm đắm trong suy nghĩ của mình, em nghĩ nếu không phải em bị ngã, nếu hắn không gặp anh ở cổng trường, có lẽ tối nay em lại có một pha bất ngờ ở nơi tụ họp rồi.
Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng đến nơi, Quang Anh mở cửa cho em rồi cẩn thận dìu em đến thang máy. Mọi hành động đều nhẹ nhàng nhất, tránh em nhỏ càng khó chịu.
...
- Aaaaaaa, đauuu, anh đừng chạm vào nữaa.
- Ráng nhịn một lát.
Đức Duy nức nở nhìn anh, đúng là đau chết em rồi.
- Huhuu...đau emmm
Quang Anh chạm bông gọn có ít thuốc khử trùng vào vết thương trên đầu gối nhỏ. Thuốc khử trùng vừa thấm vào vết thương thôi cũng đủ rát đến nổi em chịu đau không được mà bật khóc.
- Xong rồi!
Anh băng vết thương bằng miếng gạc trắng vô cùng cẩn thận. Xong xuôi hết mọi thứ, ngẩng mặt lên đã phải bắt gặp gương mặt đang nức nở mà đỏ hồng của em.
Quang Anh đứng thẳng người lên, còn em vẫn ngồi trên chiếc sofa mà mếu máo nhìn anh. Anh nhẹ ôm lấy chiếc đầu nhỏ vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
- Chừa đấy, mốt đừng có mà hấp tấp nữa.
Vừa nói tay vừa vuốt vuốt nhẹ nhàng mái đầu tròn. Nhìn em khóc la vì đau anh cũng xót lắm chứ.
Đức Duy vẫn im lặng không trả lời, chỉ nhắm mắt lại tựa đầu vào bụng anh.
- Ngoan, nín đi, xin lỗi vì làm em đau.
--------
Viết chap trước Duy bị thương, nay đi concert về mới biết Duy bị thương thiệt😇 Khóc đây