5

2.6K 218 10
                                    

Hôm Quang Anh xin lỗi em cũng là chuyện của 1 tuần trước. Sau lần về trong trạng thái say sỉn kia, dạo này anh đã không còn về trễ nữa.

Anh dành nhiều thời gian bên em lắm.

Hôm nay cũng vậy, Quang Anh dậy sớm để ăn sáng với em rồi đưa em đi học.

- Quang Anh không cần rước em đâu, em với Long đi nhà sách á.

- Em nhớ về sớm nha.

- Em biết rồi, tối em có hẹn với Quang Anh mà. - Vừa nói vừa cười cười nhìn anh.

- Được rồi, Duy đi học vui vẻ nha, yêu em.

- Dạ, yêu anh.

Đức Duy mở cửa xe đi một mạch vào trường.

Hôm nay cũng là một ngày học bình thường của em, nhưng lạ một chỗ là vào tiết rồi mà vẫn không thấy thằng bạn thân của em đâu.

Đức Duy quyết định nhắn tin cho cậu.

Lê Trọng Hoàng Long

Mày đâu?
Sao chưa lên lớp?

Từ từ
Giờ mới dậy
Chắc nghỉ tiết đầu.

Clm
Chịu ông đấy

Đức Duy hôm nay cô đơn thật rồi. Thầm chửi thằng bạn thân mỗi dậy đúng giờ thôi cũng không làm được.

Đợi mãi mới thấy bóng dáng cao cao ấy khép nép ngoài cửa, cuối gập người xin vào lớp.

- Là tao thì ôm anh yêu ngủ luôn, khỏi đi học.

- Nói thì hay lắm, tao chỉ sợ mày buồn thôi.

- Buồn nôn.

Gặp nhau là chí choé như thế. Cả hai gặp nhau từ 3 năm trước, lúc còn còn là tân sinh viên loay hoay tìm lớp học.

Cả hai chơi thân với nhau vì đi nhầm lớp. Đúng vậy! Nhầm cả hai. Lúc phát hiện thì cũng đã ngồi hết tiết học rồi.

Nhắc lại thì đúng là một kỷ niệm khó quên.

Những giờ học trôi qua nhanh chóng, để lại 1 bài tiểu luận và 2 bài thuyết trình chờ đợi em thực hiện.

Đức Duy thích du lịch lắm, em còn rất giỏi địa lý, em học chuyên ngành quản trị lữ hành mà.

Em rất thích đọc sách về văn hoá của các quốc gia trên thế giới, đó không giúp được gì nhiều về chuyên ngành của em, nhưng lại trở thành một sở thích đặc biệt.

Vừa hay em đang muốn đọc thêm nhiều sách thì lại thêm một đống deadline nữa, dù sao cũng năm 3 rồi. Cố gắng một chút để còn tốt nghiệp.

...

Đức Duy trầm ngâm đi đi lại lại lướt xem một loạt sách về các quốc gia, còn Hoàng Long đã đánh lẻ sang quầy bút viết rồi.

Đã có một cuốn sách có tên "Những ngày ở Châu Âu" lọt vào mắt em. Em nhón chân cao hơn để vớ đến cuốn sách, vừa chạm vào được đã bị một bàn tay khác cướp mất.

Đức Duy xoay người lại nhìn y, người đó vẫn không ngó ngàng gì đến em mà cầm luôn cuốn sách bước đi.

- Nè! -Em hét lớn.

Người kia quay lại nhìn em với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Anh bị mù hả? Rõ ràng là tôi đã chạm vào nó trước, tôi thấy cuốn sách kia trước.

- Hâm hả?

- Ê ê, thằng này chửi ai hâm đấy hả? Mau trả cuốn sách đây!

- Không trả. -Y thấy thú vị rồi, miệng còn nhoẻn miệng cười một nửa nhìn em.

Đức Duy hậm hực lắm, đặt ánh nhìn lên một lượt rồi thầm nghĩ: thằng này cao quá mình đánh không lại đâu.

Đúng là trẻ con.

Em không nói gì, dời ánh nhìn lên cuốn sách rồi bước đến cướp đi.

- Của tôi!

Đức Duy để lại hai chữ cho người kia rồi bước đến phía Hoàng Long đang đứng gần đó.

- Tính tiền lẹ mày ơi.

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ