Quang Anh được dẫn vào phòng hồi sức mà em đang nằm. Nhanh chóng đẩy cửa để xem tình hình của em nhỏ.
Đây vẫn là Đức Duy, người mà anh yêu thương nhất trên đời, trông em không khác nhiều như đang ngủ, điều khác duy nhất đó là em đang nằm trên chiếc giường bệnh, tay còn đang dán nhiều lớp keo trắng cố định dây truyền nước.
Đi lưu diễn nhiều ngày nhớ em biết bao nhiêu, chỉ mong nhanh về nhà sơm để ôm em vào lòng đến khi thoả mãn, nhưng lúc về lại nhận được tin em nhỏ đang phải nằm viện vì mình. Chẳng biết cảm xúc hiện tại là gì, vừa thoả đi nỗi nhớ người yêu, vừa tự trách chính bản thân mình đã tổn hại em.
Quang Anh bước đến gần em hơn, trong lòng đau xót khó tả vô cùng. Anh đã từng thấy em bệnh, đã từng chăm sóc em cả đêm không ngủ, nhưng chưa bao giờ để em phải nhập viện mà bản thân lại chẳng hề hay biết gì cả.
Nghĩ đến đây đôi mắt đang nhìn em nhỏ cũng đã nhoè đi, rồi từng đợt nước chực chờ lăn dài xuống gò má. Nhìn gương mặt em xanh xao, hốc hác đến tội nghiệp. Đôi mắt đẹp mà anh vẫn yêu thích và trân trọng ấy, luôn sáng lên mỗi khi nhìn anh, giờ đây lại nhắm nghiền sưng đỏ.
Quang Anh nắm chặt bàn tay của em, cảm giác quen thuộc khi được tiếp xúc da thịt làm anh nhớ nhung hơn. Anh cúi nhẹ người đưa gò má dụi dụi vào lòng bàn tay nhỏ, đau lòng gọi tên người yêu.
- Duy ơi...
Nãy giờ Hoàng Long vẫn đứng một bên quan sát anh, để hộp cháo nóng hổi xuống chiếc bàn sắt cạnh giường, mặc dù cũng nhận ra sự chân thành của anh, nhưng nghĩ kỹ thì vẫn tại người này mà Đức Duy của cậu mới thành ra như thế, không thể dễ dàng tha thứ được.
- Nó từ chối ông thầy kia rồi, nhưng mà giờ tao thấy có khi ổng chăm sóc cho nó còn tốt hơn mày.
Cậu buông câu nói nhẹ nhàng mặc kệ cảm xúc người nghe ra sao.
Quang Anh vẫn nắm chặt tay em mà nhớ nhung khóc than, nghe câu nói vô tình kia lại tự trách gấp bội.
- Anh sai...anh vô tâm...là anh ngu ngốc...là anh bỏ Duy một mình...
Câu nói của anh giống như gào thét, giọng anh run run ngắt quãng không còn trôi chảy, dường như đang tự giày vò trái tim, đau đớn vô cùng.
Câu nói vừa rồi cũng thành công làm đôi mắt người đang nằm bất động chợt di chuyển. Đức Duy nhăn nhăn đôi mày, khó chịu vì tiếng ồn vừa rồi.
Em từ từ mở mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người anh, hình ảnh người mà em luôn nhớ nhung, mong chờ nhưng lại vô tâm lạ lùng với em bây giờ đang ở đây, ở trước mặt em.
Thấy em tỉnh giấc, hai người cạnh giường bệnh đang nhìn chằm chằm canh em nãy giờ có chút kích động. Riêng anh thấy em nhìn mình, liền lên tiếng dỗ dành người yêu trước.
- Duy ơi anh xin lỗi...
Kiềm nén hết xúc động vào trong, Quang Anh chân thành nhìn thẳng vào mắt em, nhẹ nhàng buông ra câu xin lỗi.
Có thế thì tâm can của em cũng vơi bớt đi uất nghẹn, như thể anh chỉ cần mở lời xin lỗi một tiếng thôi, em cũng sẽ nhanh chóng mủi lòng mà tha thứ hết, sẽ lại muốn ăn vạ nhõng nhẽo, kể cho anh nghe hết nỗi ấm ức mấy ngày qua, muốn nói rằng em nhớ cái ôm dỗ dành của anh, nhớ sự nhẹ nhành cưng chiều ngày nào chỉ dành cho một mình em.
Chưa kịp lên tiếng đáp lại lời xin lỗi, tiếng điện thoại trong túi của Quang Anh lại kêu to, anh có thể đoán luôn được ai đang gọi mình.
- Tới đây gấp đi, họp gấp nè.
- Bận rồi, không đến được.
- Dự án sắp tới không lên ý tưởng thì làm sao triển khai? Không muốn làm nữa à?
Quang Anh không dập máy cũng không đáp, nhẹ nhàng dời ánh mắt ngập ngừng nhìn xuống người nhỏ.
Thấy anh nhìn mình, lại muốn xem thử anh sẽ làm gì tiếp theo, em chủ động lên tiếng trước.
- Anh cứ đi đi.
Quang Anh thở nhẹ nhàng một hơi, ít nhất trong lòng cũng nhẹ nhõm vài phần.
- Biết rồi, giờ qua liền nè.
Dứt câu liền tạm biệt em, khoác chiếc áo ngoài rồi nhanh chóng rời đi.
Đức Duy trước giờ luôn hiểu cho công việc của anh, không bao giờ bắt anh phải chọn sự nghiệp và tình yêu. Nhưng giây phút này đây, giây phút anh quay lưng khuất sau cánh cửa phòng hồi sức, em nhận ra em thua rồi.
Em chỉ bị ngã nhẹ chảy máu ở chân, anh đã sẵn sàng bỏ qua các cuộc tụ họp để chăm sóc vết thương cho em. Đi diễn dù mệt đến đâu, dù khuya đến thế nào, chỉ cần em nói nhớ, sẽ lập tức trở về. Nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rồi, dù em phài nằm viện, dù em có bất tỉnh chờ hồi sức, anh cũng không màn đến mà lại một lần nữa bỏ mặc em.
Quang Anh đến đây, nắm tay em khóc lóc một lát rồi lại rời đi.
Đức Duy nằm trên giường nhìn bóng lưng người yêu rời đi, trên môi nở nụ cười chua chát, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, em cũng chỉ là một trong những sự lựa chọn của anh mà thôi.
--------
Mấy chap này viết mà tự có lỗi với Cap á, em xin lỗi anh nhìuu ạ😇