Chap 141 : Cố thoát

0 0 0
                                    

Harla chạy trốn khỏi cơn sói lớn đuôi rắn đó. Cả tầng trên này chỉ có mình cô và nó.

Nó hoang dại phá nát mọi thứ đam mê truy lùng tới số cô. Phòng làm việc bị phá nát , xuyên qua hành lang , bán sống bán chết chạy đến thang máy , cô liên thanh ấn nút.

Người giám đốc bỗng biến thành quái thú hỗn tạp nửa này nữa nọ từ chiếc cặp bình kì quái. Giờ hai cái bình cũng vỡ nát , vậy là không phải tách chúng ra thì ông giám đốc sẽ trở lại bình thường. Những người vệ sĩ ban nãy cũng    chả có, không có ai để cầu viện cả.

Bấm nút liên tục mà chẳng chút có dấu hiệu đèn nhấp nháy , quái lạ. Cô nhìn lên biển báo, đỏ ngòm một dòng chữ ngắt tín hiệu, mặt liền tái ngắt lại.

Bùm.

Cái vuốt vồ tới , Harla né được ngã xuống sàn , uy lực mạnh tới độ đập nát cả cửa sắt thang máy , biến lối thoát trong ngoặc kép tành banh . Khói bụi từ tường mịt mù.

Bốn con mắt xanh rực sáng trong làn bụi ấy. Giác quan nhạy bén tới nỗi sáng banh Không hề che giấu bản thân mà cứ thế đánh thẳng vào mục tiêu . Loé chớp cái đuôi rắn vồ tới đớp ngang hông đẩy mạnh xuyên qua trần nhà, độ dài vượt qua cả nóc nhà mỹ lệ kia vẫn không dừng lại.

Phập.

Nó cắn mạnh khiến eo cô đau đớn, tạo thành một hình cung tuyệt đẹp rồi lao xuống. Vội cầm lấy chiếc thanh trụ ở đai bắp chân ra rồi bấm công tắc , nhiều vật màu bạc có hình dáng như máy bay giấy bật ra,  Harla xoay  nhẹ vài cái con rắn đứt thành nhiều khúc. Cô cũng thi triển cánh mọc ra từ từ đáp đất.

Chỗ bị cắn tê tê và có màu đen đi .

Là độc.

Cô vội lục trong đai lấy thuốc giải độc bỏ vào miệng nhai.

" Không được đâu dù ngươi có uống cũng chẳng đỡ hơn đâu " Cái đầu bị cắt mở miệng phát ra giọng nữ ma mị.

" Đó là vì mày chưa biết đến thuốc của bạn tao thôi " Harla điểm huyệt ngăn không cho độc phát tán, vết thương vẫn tê , nhanh mất cảm giác đi trông thấy .

" Ta có bảo là độc à ? "

Harla trợn mắt kinh ngạc. Phần tay của cô mất hơi mất cảm giác.

Nhắm chuẩn vào vị trí con rắn tạo lỗ,  từ tầng  dưới con sói lực lưỡng chui lên mắt xanh sáng rực hơn cả ánh trăng miệng sắc nhỏ đầy dịch rơi xuống đất. Nó bước từng bước nặng nề dẫm nát cả cái đầu đang nói.

Cái đuôi mới bị chặt đứt nhánh chóng mọc ra một cái đầu rắn mới, vừa được tái tạo liền cười quái gở.

" Giờ chúng ta nên xé xác con mèo con này sao đây"

Con chó sói gầm gừ.

" Không được đâu nuốt hết sẽ không khiến đệ muội của ngài ấy đủ buồn đâu "

Con chó sói lại gầm gừ lần này còn thêm khó chịu. Bạch xà thè lưỡi liên tục khó chịu " Ngươi chỉ nghĩ tới ăn thôi à ! Quan trọng là ý muốn của ngài ấy cơ mà "

Con chó sói bắt đầu sủa lớn.

 " Một trong hai cái thôi . Tay hoặc chân " Con rắn mở miệng tức giận.

ĐnTokyo revenger * Nhiệm vụ Vô Thời Hạn [ Trả Nợ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ