Chót lọt qua vòng xác nhận danh tính, mỗi người đều được phải đeo một chiếc mặt nạ hình thú , đối với nhóm Reita là hình cáo .
Toà cao ốc nơi đấu giá rất xa hoa tráng lệ nổi bật giữa lòng Yokohama, đèn soi chiếu khắp nơi, mọi thứ đều chỉnh chu đến từng đường nét. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo căn phòng mọi thứ thêm bí ẩn và... bất an.
Nhân viên dẫn đường cứ dẫn hết đường này đến lối nọ khiến đôi chân của nó từng phút từng giây như tra tấn cực hình, Reita mất kiên nhẫn đứng trong thang máy" Sao mãi chưa đến vậy? "
" Dạ xin lỗi, bên chúng tôi còn phải làm các thủ tục kiểm tra tư nhân và kê khai đăng kí các vật phẩm các vị muốn trao đổi để đấu giá "
Gì mà lằng nhằng vậy, khó chịu vô cùng .
" Tức là bọn tôi có thể dùng các vật mình mang theo để đấu giá vật phẩm sao ? " Harla lấy làm hứng thú.
" Dạ thưa đúng vậy ạ "
Harla có thể đấu giá vài thứ cô có được từ chuyến đi trước trong Thế là có thêm tiền, chưa kể còn giá trị hơn chứ.
Cửa thang máy mở ra , Reita vẫn khệnh khạng lê bước trong khi cố tỏ ra mình ổn. Chỉ cầu cho cái kiểm tra tư nhân kia nhanh nhanh chóng chóng đi qua để nó chuồn một góc mà tháo cặp bậc thang này ra.
Mấy anh nhân viên vest đen dù cho dùng máy quét cảm biến cũng không thể quét ra bất cứ thứ gì. Túi chứa vật đã được nâng cấp thêm chức năng tàng hình , bonus chức năng ngăn cản mọi sóng cảm biến nên khỏi lo.
Khi vừa kết thúc Reita vội bảo mình ra ghế ngồi ở hành lang để nghỉ và đợi Harla quay lại trong lúc cô đăng kí vật phẩm mà bản thân muốn trao đổi để đấu giá .
Đôi guốc cao thật sự chả hợp với phong cách ăn mặc từ trước đến giờ, vừa bỏ ra liền như được giải thoát . Đã chọn đôi nhìn ổn áp thế rồi mà vẫn không tránh khỏi cái đau . Chị em nhà đó thật sự quá ăn chơi.
Mặc dù cũng phải biết chút ít về đồ con gái nhưng những đồ quá chuyên sâu đầy nữ tính, Reita không rành càng khó biết sử dụng khi không có Harla. Ban nãy nếu không nhờ Harla giúp nó cũng chả biết cái mớ vải kia mặc như nào. Giờ còn tận mấy tiếng nữa phải bó chân trong cái bậc thang này , liền phóng tia ghét bỏ muốn thiêu trụi luôn đôi giày , chỉ cần xỏ chân vào là khó chịu.
" Cô à , nếu cô không thoải mái chúng tôi sẽ lấy cho cô một đôi giày khác. Là một đôi sandal đế thấp hơn , Cô thấy thế nào? " Người quản lý ở tầng đó đề nghị , nhận ra được vấn đề của khách hàng là kỹ năng cần thiết của một nhân viên khách sạn.
Reita ngước nhìn lên , chả biết từ bao giờ người này ở xa tít bảy mét đã vụt xuất hiện, nó lùi về sau có hơi cứng miệng " Ở đây có sẵn sao ? "
Người quản lý vô cùng niềm nở " Có chứ ạ , chúng tôi là khách sạn bậc nhất nơi đây, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để khách hàng cảm thấy thoải mái "
Ông ấy lấy từ trong áo chiếc iPad mở ngay phần hình ảnh của một đống giày , để trước mặt, cho nó lựa.
Thoải mái tới mức mua một tủ giày thì đúng không còn gì để nói. Tận tâm quên tài chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐnTokyo revenger * Nhiệm vụ Vô Thời Hạn [ Trả Nợ ]
Гуморphần áp cuối của Nhật ký xuyên không . sau khi sử dụng ma pháp cấm mỗ nữ nhà ta lại có nhiệm vụ mới thay đổi cuộc đời của Sano Manjirou Nhiệm vụ này tôi phải trả , chiếc xích gìm vào cổ một ngày sẽ được tháo gỡ . Cô gái đam mê bóng đá sẽ một ngày l...