Chap 3 : Anh trai bê hộ đồ

67 5 0
                                    

Ngày đầu tiên ở đây cũng không đến nỗi tệ , mà còn kết bạn rồi đấy chứ . Mà nhà Taijirou còn có một bé gái nhỏ tuổi hơn cô tên Nezuko nữa. Phải công nhận nhà này toàn cực phẩm ai cũng đẹp hết . Chắc chắn lớn lên sẽ làm mĩ nam ko biết có nên kết từ nhỏ không nhỉ . Nghĩ vậy thôi chứ tôi ko làm đâu . Nếu tính ra tổng gộp lại ở 3 thế giới kia là 35 rồi thêm 5 tuổi ở đây nữa là 40 . Trâu già đòi gặm cỏ non trẻ con thích chơi đồ cổ . Thôi em chưa có nhu cầu lên phường uống nước chè ngồi tâm sự với mấy chú cán bộ đâu vẫn nên an phận thì hơn
Cô rất thích bầu trời cảm giác tự do và buông xoã thứ mà 8 năm đầu tiên trong cuộc đời mà cô bé trong lồng kính đầy ắp thứ chất lỏng quỷ dị  bảo quản cơ thể em để làm thí nghiệm . Chưa từng một lần em ghét cái cảm giác này em yêu nó . Những cơn gió xuyên qua từng kẽ tóc chỉ tới gáy thổi phấp phới vào khuôn mắt nhỏ . Đôi chân nhỏ nhảy trên mái nhà này sang mái nhà khác liên tục, miệng cắn chiếc bánh su kem mà thích thú tận hưởng.
Nó đâu biết rằng có 1 ng đã thấy bóng dáng kia như một vị thần lướt qua mà khiến cậu ta không thể quên . Hương bơ sữa ngọt ngào hoà quyện trong gió mát  buổi sớm mai . Cậu thích ngủ nhưng hôm nay lại chằng thể nào ngủ vì hình ảnh kia đã lọt vào con ngươi đen kia mà in đậm trong tâm trí . Người vươn ra khỏi ô cửa sổ nhỏ mà nhìn những gì dần xa .
( Có đoán được ai đang nhìn ko )
- " Mikey xuống ăn sáng đi " Tiếng nói lớn cất lên sau cái rầm cửa mạnh mẽ . Emma đã gọi Mikey 2 lần rồi đấy sáng nào cũng vậy
Em có cay ko ? Có
Em có làm gì được không ? Ko
Thằng anh nó không chịu dậy bất quá liền bật tung ô cửa sổ cho bõ tức . Nắng chết anh xem còn ngủ đc ko
Mọi lần Mikey sẽ dậy đóng cửa rồi chùm chăn lên giường ngủ tiếp . Nhưng hôm nay có hiện tượng lạ  . Anh của nó ... Đang đứng hóng gió vào buổi sáng . Chả lẽ trưởng thành rồi
- " Emma anh vừa nhìn thấy siêu nhân đấy "  Mikey mắt mở to long lanh nói lớn như tìm thấy thứ gì hay ho lắm
Con bé lặng im mấy giây . Ảo tưởng quá rồi ông anh của nó vẫn vậy chẳng khác tẹo nào . Chỉ là nhiễm nhiều phim siêu nhân quá đến nỗi như vầy
- " Anh vẫn còn mơ ngủ hả . Nhanh rửa mặt ik rồi xuống ăn cơm ông và anh shin đang đợi đấy "
Nói xong liền đóng cửa xuống nhà . Mikey phồng má rõ ràng nó thấy siêu nhân mà bay trên không trung đấy . Có mơ ngủ đâu ng đấy dỗ bay vèo vèo từ mái nhà này sang nhà khác .
Kể cho ông và anh shin nghe thì anh ấy cười phá như được mùa . Ông còn bảo hạn chế xem siêu nhân biến hình đi ko ông cắt đấy . Ng nhà với nhau mà sao không tin tưởng gì hết vậy . Niềm tin đặt vào thằng bạn Baji và mày thấy thằng bạn chập não tin mik đó là 1 niềm an ủi rất lớn . Mikey muốn gặp siêu nhân lắm đó vì biết đâu ng đó có sức mạnh biến cho cậu cả đống Taiyaki thì sao . Nhất định phải gặp đc cậu ấy
Siêu nhân thì chẳng thấy đâu chỉ thấy 1 cậu nhóc đi chuyển bằng 2 cái túi đồ nặng trịch . Lấy sức ném 1 túi lên tay vẫn giữ . Tay còn lại cố hết đà nhưng ném xa hơn 1 tí . Thử hỏi xem 1 con nhóc 5 tuổi bê mấy cái túi đồ đấy sao nổi chị nhà ta cũng ko ngoại lệ chỉ là khỏe hơn chút  thôi . Nhưng di chuyển kiểu này bao giờ mới về nhà chứ chưa cả nói lúc nãy phải đi hết quán này sang quán khác mới đủ đồ . Mấy ng bán combo trọn bộ không được ak
Trời đang rất nóng cái nóng của ngày hè sắp nướng con đến thui rồi . Lấy sức hất 1 lần nữa mất đà mà ngã tưởng là sắp hôn đất mẹ rồi chứ
Một lực kéo nắm lấy áo cô ở đằng sau rồi từ từ kéo người dậy đứng thẳng với nền đất . Ngước lên nhìn là 1 anh trai chắc khoảng 15-16 tuổi tóc vuốt vuốt keo  trông như mào gà .Trong giữ liệu nói tóc vuốt keo là một trong những dấu hiệu để nhận biết bất lương ko bt có nên tránh ko ta
- " Em ko sao chứ " Anh ta quơ tay trước mặt vài cái khiến tỉnh cả ng . Lắc tay tỏ ý không sao .
- " Nhà em ở đâu để anh xách về hộ cho "
Vẻ bề ngoài ko hề quan trọng mô phật sao mik có thể nghĩ xấu với ng đang phụ mik bê đồ hộ chứ.
Bản thân thì chạy lon ton bên cạnh để anh xách đồ dùm
- " Cũng gần đây thôi ạ . Cảm ơn anh đã giúp đỡ "
Anh trai đấy liền cười tươi như nói đó là việc nên làm thôi ý mà cần j cảm ơn
- " Anh là Sano Shinichirou cứ gọi anh là Shin "
- " Em là ...Re.. Fuyuki Mei anh thích gọi thế nào cũng được "
Buột miệng suýt nói ra tên thật May phanh kịp . Trọng điểm bây h không phải cái đấy mà là anh trai này nè Sano Shinichirou .Trời độ con nhanh ghê chưa gì đã gặp nhân vật cốt lõi rồi  Nhưng ko sao như vậy dễ tiếp cận hơn nhiều
- " Mei sao ! Tên em đẹp thật nghe như con gái vậy "
- " Thì em là con gái mà " Trong trường hợp này mà là con trai thật phải nó đấm cho mấy nhát
-" Xin lỗi nhìn em như này anh tưởng con trai " Shin cười trừ mắt liếc sang chỗ khác tránh né
- "  Em thích mặc thế này cho dễ chơi bóng đá  ý mà nên ko sao đâu "  Tóc ngắn áo phông quần đùi nhận nhầm là điều đương nhiên thôi
-" Bóng Đá em là con gái mà thik chơi bóng đá …"
- " Có vấn đề gì sao " ಠ∀ಠ
- " Ak ko ..ko có con gái mà chơi bóng đá thì anh thấy giỏi ấy mà "   Lần đầu thấy con gái chơi bóng đá hơi lạ chứ ko phải vì giới tính đâu em nhá
Ấn tượng của Shin về cô bé này là khi nhìn nó chật vật kéo 2 cái túi to gấp đôi mà vẫn cố bê đó là điều đáng thu hút nhất . Nếu là Emma hay Manjirou đừng nói là bê di chuyển còn là điều ko thể vì 2 cái túi này nặng vãi shit trong đây chứa cái quái j vậy.
Mà nhà cô bé này còn là lầu 5 thôi giúp thì phải giúp cho chót dù tay sắp gãy đến nơi rồi nhưng ráng gượng . Tự hỏi rằng ko có cậu thì bê kiểu gì bằng phép thuật ak
( Anh đoán chuẩn đấy )
- " Tôi về rồi "  Cứ ngỡ là sẽ có ai ở nhà ra đón nhưng nhà tối mịt ko có ai cả thật trống vắng
Nó lấy đống đồ từ tay cậu kéo 2 cái túi vào trong góc nhà  ko quên bảo anh ngồi xuống còn mik chạy vào lấy nước đưa cho anh
Shin nhận đc liền uống hết 1 hơi trời quá nóng và một lý nước đá chính là cứu tinh đấy . Chả bù cho thằng em anh chưa thấy nó  bưng cho anh lấy 1 cốc nước . Cứ khi nào về là miệng cứ hỏi Taiyaki của em đâu.
- " Ba Mẹ em đi làm chưa về ak "
-"  Họ ko về đâu . Ba Mẹ em toàn đi công tác hiếm khi về nhà lắm nên ..em ở 1 mik " Vừa nói vừa cho đồ vào trong tủ lạnh . Cô cũng chẳng ngại nói đâu vì sự thật đúng vậy mà
Anh sững người . Ở Một mik  để 1 bé gái nhỏ xíu tự lập ko có cha mẹ chăm sóc  chưa kể là rất nguy hiểm khi ở một mình như vậy .
( Tặng Anh 1 câu :  Đừng đánh giá ng khác qua vẻ bề ngoài )
- " Vậy anh sẽ thường xuyên sáng đây nhá . Đưa em đi chơi khắp Shibuya luôn "  Cô ko từ chối mà gật đầu  vì nhìn cái nụ cười kia từ chối sao được
Mei rất giống Manjirou đều ko có cha mẹ bên cạnh mà chăm sóc . Nhưng Manjirou còn có ông anh và cả Emma nữa . Còn em ấy trả có ai một mình tự thân mọi việc đến lấy cái bát ở trên cái kệ cũng rất khó khăn ( tôi biết tôi lùn rồi ko cần như thế đâu shin). Bằng một nghị lực nào đó mà shin rất có thiện cảm với em ấy

Hình như mắt nhìn nhầm hay sao mà trong cái túi đồ có bóng đèn, dây điện ,ốc vít ,cờ lê....
Định đến gần xem thử thì cái túi kia bị kéo đi  cậu thì được tiễn về nhà trong nháy mắt. Có phải do cậu say nắng nên gặp ảo giác không. Chắc chắn vậy rồi ! Sao một đứa trẻ lại đi dùng mấy thứ đấy chứ … Haha
*Ở chỗ cô*
Hú hồn chim én mày đuổi về kịp . Anh ấy ở thêm tí nữa là toi luôn . Nếu bạn thấy 1 đứa bé mang thiết bị điện về thì có vấn đề nặng lắm luôn . 1 vé đi trại như chơi . Ko thể để ai biết được ko thì trở thành tâm điểm chú ý mất và cô ko thik điều đó.
Bây giờ thì bắt tay vào làm lồng ấp và sửa chữa ván trượt thôi.
********
Hôm nay chăm quá hơn nghìn rưỡi thấy tui yêu nghề chưa nhớ vote nhá
ReiTa Marvell

ĐnTokyo revenger * Nhiệm vụ Vô Thời Hạn [ Trả Nợ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ