Chap 142 Khi tuyết rơi

0 0 0
                                    

Hoa bỉ ngạn có lá

Một sự xuất hiện quá đỗi dị biệt, trái với tự nhiên của thế giới này và cả Magnolia . Trái với tự nhiên vì lẽ thường của hoa bỉ ngạn , ngược với sự tồn tại không đáng lý với quy luật của cái đất Tokyo bất hảo này.

Đầy bất thường và đáng nghi. Dẫu thế ta vẫn bỏ công bỏ sức chui đầu vào rọ, chạy đôn chạy đáo kiếm tiền bán hết tất cả những gì có giá trị thậm chí là cả vay nóng chỉ để có thể đủ tiền mang bông hoa đó về.

Đến cuối cùng vẫn chẳng có gì , thậm chí còn sắp mất Harla nữa. Reita rất sợ sợ chỉ một giây sẽ chẳng còn lại gì chỉ vì sự ngoan cố thoát khỏi cái chốn này.

Ở trong căn phòng đó, dưới cái đè nén khủng khiếp đẩy lùi đi ma lực của nó và đôi mắt đầy áp bức từ người phía trên khiến nó biết mình không thể thắng nổi.

Cái sự lo lắng của Harla đã trở thành thật nhưng cho dù nó có như vậy. Bọn nó không thể thắng vậy chỉ còn cách là bỏ chạy cùng nhau ra khỏi đây.

Đã chẳng lấy được gì thì chí ít cũng đừng nên mất mát gì.

Vội vã  tìm góc khuất và nỗi sợ ngày càng trào dâng. Để di chuyển nhanh hơn Reita vội đá văng hai đôi giày cao gót suýt tý nữa thì trúng vào mấy người bồi bàn nhưng thứ làm nó chậm lại đâu phải chỉ sự bất tiện mà còn là nỗi sợ , tội lỗi, thêm sự hối hận .

Biết bao nhiêu tiêu cực chỉ dành cho lúc này, hỡi ôi khi ta khao khát một thứ gì đó ta sẵn sàng đổi lấy một thứ khác . Reita chẳng lấy được gì lại sắp mất đi người quan trọng nhất của mình thay vì mấy cục tiền lạnh ngắt, nó vừa chạy vừa cắm mặt vào máy phát tín hiệu mà chạy đến thang máy nhanh nhất có thể. Khẩn cấp tới mức khi thang máy gần đóng rồi liền bạo lực nạy cửa ra ném hết những người ở trong ra ngoài rồi chốt câu " Xin lỗi tôi đang vội "

Mấy người vừa ngã trên sàn chưa kịp la ó gì đã nghe thấy một tiếng nổ lớn sau đó là một tiếng nổ lớn khác khiến toà nhà chấn động nhẹ.

Chính xác là Reita đã đục một lỗ từ khoang thang máy rồi đục một lỗ khác qua tường trần nhà rồi dùng ván trượt bay lên trên toà cao nhất. Gần đến đỉnh nó đột nhiên ngừng lại , bởi mùi của Harla và mùi của một thứ gì đó có mùi bò sát và lông thú.

Nó dùng kính điện phân xác định vật thể không phải người, phóng to khung hình ra đó là một con sói đuôi rắn và tín hiệu sự sống đang phát ra từ trong bụng nó.

Ngay lúc đó từ lòng bàn tay Reita phóng ra một cơn lốc với phạm vi lớn.

Con sói nhảy lên né đòn tấn công.

Reita điều khiển cơn lốc theo sát đuôi con sói đó. Phát ra một cơn lốc khác bao vây nó không cho bỏ chạy rồi gào thét lớn .

" Mau trả Harla cho ta . Trả lại đây !!!! "

" Đến rồi đến rồi. Sao hình dáng lạ vậy ... " Con rắn tặc lưỡi, vươn dài sau khi kết câu.

Reita né tránh nhưng con rắn đã cắn lấy cái ván trượt rồi hất thẳng cẳng nó ra thật mạnh.

Trước cả khi chạm đất con sói đã mở toác cái miệng ra đón nhận, răng bình thường dài khoảng cỡ hơn 5 cm và nhọn hoắc . Khi sắp bỏ miệng cả hàm còn cho dài hơn gấp đôi, điều đó rõ ràng kinh khủng.

ĐnTokyo revenger * Nhiệm vụ Vô Thời Hạn [ Trả Nợ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ