Chap 24 : tháng 12 vô Thường

23 3 0
                                    

Chào tạm biệt với mọi người ở Uzuinasaki . Chúng tôi di chuyển đến những vị trí mới . Không chỉ ở chỗ anh Uzui những chỗ khác cũng không hề kém cạnh một chút nào có khi có phần nhỉnh hơn . Bánh ngọt và đồ ăn ở Roppongi cũng rất ngon là đằng khác Harla đã phải ngăn tôi lấn tới những quán ăn ngon nữa vì đã quá đủ rồi . Trong khi cậu ấy lại thử hết bộ này đến bộ khác ở các shop hàng . Đây cũng không ngoại lệ nhá ✌️ . Roppongi phát triển như vậy vì nó liên quan đến hoạt động thương mại khu du lịch giải trí và cũng không thể không kể đến sự cạnh tranh gay gắt giữa những người cùng nghề cả . Chỗ của anh Uzui cũng thế nếu không cạnh tranh sẽ chẳng được có ngày hôm nay.

Bước ra Roppongi với một vụ mùa bội thu mua "Sương sương " (chục món . ) mới đi về . Cần ai đó ship cái xe ra đây chở dùm đồ hộ . Ánh đèn phố mờ mờ ảo ảo dòng người bon chen cứ tiếp tục ngày một nhiều gấp rút chuẩn bị cho ngày chúa đến thăm với nơi chần thế này mà nghe con người nhỏ bé sùng bái người mà cầu nguyện . Người là đấng tối cao mà người có thể làm tất cả đúng không ? Vậy hãy thực hiện điều ước của con với . Những kẻ hèn mọn chắp tay lên trán mong ước với vị thần tối cao kia chỉ để vơi đi tham vọng ước muốn ích kỉ của mình . Tôi chẳng tin mấy cái tín ngưỡng thờ phụng hay những điều mê tín dị đoan nếu có đưa một cha sứ đến kể về Chúa thì sẽ chẳng một chữ nào lọt tai cả đâu . Vì đã không tin rồi cả đời cũng chả tin . Đứng trên cao với thánh nhãn phi thường mọi thứ đều thu hẹp chỉ bằng con mắt người việc tốt việc xấu người có thể biết tất cả . Vậy tại sao lúc tôi gào thét kêu cứu trong vô vọng sao người không nghe không thấy  làm lơ mọi thứ vậy chứ.

Ông đã nói là hãy tin vào chúa và người sẽ soi đường chỉ lối cho con . Tôi đã từng tin vào người nhưng người lại bóp nát  niềm tin nhỏ bé   thành cát bụi .

Chỉ có đứng lên tự thân mà giành lấy thôi . Không cần làm những điều như cầu nguyện chỉ cần nỗ lực mới có được đó là những gì tôi đúc kết trong quãng hành trình đã trải và uy uất nhường nào .

Điều tôi luôn muốn là có một gia đình . Ngắm nhìn bầu trời kia bầu trời đầy vì sao đẹp đẽ kia tôi lại liên tưởng đến họ từng hình ảnh cảm xúc chưa bao giờ là quên cả .  Vụt tắt chớp nhoáng hay lụi tàn  dù có chẳng ai nhớ đến hai thành viên cũ một đứa cháu gái cũng chẳng thể nào trách được cả  . Thật sự rất biết ơn sâu sắc tới họ chúc cho mọi người có một giáng sinh vui vẻ .

Vào những lúc như giáng sinh thói quen cũ chẳng thể nào bỏ cả .  Nếu là tôi của ngày trước sẽ tìm hết đến gian hàng này đến gian hàng khác món quà phù hợp nhất với từng người .  Còn Năm nay thì chỉ còn mỗi Harla  nhận quà  thôi .

-" Reita cậu thích  cái này hả " Harla chỉ vào mấy cái khung ảnh nhỏ qua ô tấm kính nhỏ của cửa hàng mà nãy giờ Reita cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống luôn đấy

-" Hả ...Không.. tớ chỉ ngắm thôi " Tôi vội chối .

-" Nếu thích thì cứ mua đi . Tiền ta không thiếu " Harla giơ cả nắm cái thẻ đen phe phẩy như cái quạt . Tớ biết là ta giàu ngầm nhưng đừng có phung phí quá như thế chứ . Thở dài một hơi quay sang nhìn mấy cái khung ảnh rồi quay người ngược lại vươn tay lên duỗi hết cỡ đê  không còn thấy mệt nữa .

ĐnTokyo revenger * Nhiệm vụ Vô Thời Hạn [ Trả Nợ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ