Chap 144 : Lộ ?

0 0 0
                                    

Bên ngoài nắng ấm chói loá phủ lên những chiếc thảm trắng trên mái nhà sau một đêm đầy buốt lạnh.

Hừng đông rọi sáng vạn vật , phải thức giấc làm công việc của thời gian biểu của mình. Reita tỉnh dậy trên giường thấy đầu mình đặc biệt quá choáng. Xung quanh là căn phòng nhỏ gần gũi. Điều cuối cùng nó nhớ là khi giao chiến với con rắn đó rồi bỏ chạy nhưng bỏ chạy được một đoạn thì thấy chúng không đuổi theo nữa. Chúng cứ đứng đó cười quỷ dị rồi mọi thứ... trở nên đen đi và nó xuất hiện ở trên giường như bây giờ.

 " Harla ! " Reita quay sang thấy Harla đang nằm ngủ khò khò bên cảnh . Trên người vẫn bận bồ đồ từ tối hôm qua, các vết thương đã được băng bó lại . Cả hai chân khi đánh nhau chả bị gãy rụng gì mà giờ lại được băng kín.

Reita tự hỏi là ai làm , nó cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Khi cố gắng nhớ lại nó chỉ nhớ mang máng . Có mái đầu đen bị mình giật lung tung rồi , hình như đã chạy rất lâu chạy cực lâu không biết điểm cuối cùng là đâu và hình như nó đã ôm ai đó . Một người cao cũng xấp xỉ bản thân .

Vội vàng gọi Harla dậy trong thái độ thấp thỏm " Harla dậy đi !! Cậu có nhớ gì tối qua không"

Harla cũng lộn xộn trả lời cào tóc cho da đầu bớt đau nhức, cô nhìn xung quanh xác nhận vị trí hiện tại " Tớ không nhớ gì lắm. Mà sao chúng ta về nhà được hay vậy "

Harla bừng tỉnh đầu cô hiện lên mảng kí ức tối qua mình lái xe cũng đã gặp ai đó. Đến đây cũng nghĩ đến việc mình sẽ nói ra những gì không nên thì chết đứng, đồng tâm quay ra nhìn Reita. Reita cũng nhìn lại cô.

1 giây.

2 giây .

3 giây.

Cả hai lao ra khỏi giường.

" Chúng ta đã làm gì vậy" Harla.

" Ai mà nhớ " Reita

" Điện thoại tớ đâu ? " Harla lục tung căn phòng lên tìm cái điện thoại.

" Tớ không biết. Cậu gọi cho Baji thử xem" Reita trèo vội sang lan can nhà bên cạnh . Cửa ban công đang có rèm chắn cho thấy người bên trong không muốn bị làm phiền giấc ngủ. Nhanh nhảu dùng tay trải lại mái đầu xơ xác cùng chỉnh váy cho gọn gàng, nó gõ vào cửa sổ hai tiếng.

" Chifuyu! Em dậy chưa "

" Chifuyu! Chifuyu "

Chifuyu bị tiếng ồn đánh thức sao mà không dậy nổi.  Vừa trải qua một đêm đánh nhau rã rời thân thể nhận lấy vô vàn thương tích, định bụng sẽ ngủ hết sáng nay để hồi sức mà cậu nghe thấy tiếng chị hàng xóm liền hồi thần lại . Cậu nhanh lật chăn đi ra mở cửa.

" Em ra ngay đây "

Chifuyu chỉnh đầu tóc mở rèm ra xem . Reita mặc một chiếc váy liền thân đen có chút rách ở phần đuôi váy  rất xinh đẹp nó đang ngay bên ngoài cửa trươt tay chân cũng băng nhiều vết thương như cậu . Trùng hợp ở điểm cả hai có một đêm trải qua không dễ dàng.

" Xin lỗi vì đã gọi em vào sáng sớm như vậy"

Chifuyu dựa vào thành cửa cười mỉm" Đừng để ý bây giờ cũng gần 10 giờ rồi "

ĐnTokyo revenger * Nhiệm vụ Vô Thời Hạn [ Trả Nợ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ