Chap 146 : Hồi phục kí ức

3 0 0
                                    

Reita bế Harla trong hình dạng mèo đến chỗ công viên hẹn gặp Takemichi.

" Cậu ta sẽ sớm xuất hiện trong khoảng 10 phút  nữa" Harla nhìn vào khu trò chơi rồi phán.

Gật gật cái đầu nó ngồi xuống cái xích đu đợi người anh hùng. Reita tùy tiện đung đưa để chiếc xích đu quá tuổi cử động qua lại. Tự nhiên đầu lại tiếp tục đến một chuyện cả nó và Harla đều thắc mắc là bọn nó đã uống ăn cái gì tối ngày qua.

Reita thì có ăn mấy đĩa mì nhưng nó đã ngửi qua rồi. Hoàn toàn không một chút tạp chất nào của rượu hay thuốc gì kì quái và nếu bỏ thuốc vào mì ý để làm nó không đấu giá được hay đến được chỗ Harla sẽ hợp lý hơn.

Còn Harla kể lại là đã bị con rắn đó cắn.

Ta có bảo là độc à.

" Tớ đã nghĩ vết cắn là nguyên do khiến chúng ta mê sảng nhưng cậu lại không bị nó cắn " .

Reita gật đầu " Cậu đã bảo tớ đừng để nó cắn còn gì "

" Khả năng còn lại là vết cắn của con rắn đó làm bó buộc tớ trong không gian của nó. Khi cố trốn thoát trong khoảng cách 15 m cậu đã không thể kéo tớ đi, tớ chắc chắn là do nó "

Tình thế bất ngờ như thế, Reita không còn cách nào khác ngoài việc phó gia thuật vào con rắn tách nó ra rồi đem đi. Quả nhiên là có hiệu quả rồ đến cuối cùng không hiểu lý do vì sao lại thả bọn nó đi.

" Chúng nó đợi chúng ta bị dính thuốc" Reita.

" Cũng có thể vì để kéo dài thời gian không để cho cậu tới chỗ tớ. Chúng biết hoa bỉ ngạn có lá rất quan trọng với chúng ta , chúng biết cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này mà đi cứu tớ " Harla dừng lại một chút liếc khéo nhìn sắc mặt dằn của nó, cô kéo cằm nó biến dạng  " Đừng có như thế! Cậu làm vậy là rất đúng . Cậu mà bỏ giữa chừng đi cứu tớ thì tớ đánh cho đấy "

" Đau tớ Harla " Reita kéo tay Harla, rồi cuộn cô trong lòng để cô không tấn công mình nữa.

" Nhưng cuối cùng tớ đã không lấy được hoa "

" Biết sao được 300 triệu yên cơ mà " Con số cách biệt quá lớn , không thể làm gì khác được.

" Tớ còn suýt để mất cậu. Thật sự tớ đã rất sợ " Càng nói vòng tay nó càng siết lại , run run sợ rằng chú mèo nhỏ trong tay vụt mất. Reita không thể tưởng tượng cuộc sống mai này sẽ ra sao nếu thiếu mất đi người bạn này nữa.

Harla cũng thuận tay ôm lại, chúng nó lớn lên cùng nhau , làm bao nhiêu chuyện tốt cũng không ít chuyện xấu. Ở đây cũng chỉ có thể nương tựa vào nhau , Harla cũng phần nào hiểu được cảm giác bất lực của Reita trong căn phòng đó. Nó không oán trách đâu.

" Dù vậy... tớ vẫn muốn lấy được hoa bỉ ngạn có lá " Một cơ hội nó không bao giờ muốn để vụt mất. Suýt mất đi người bạn quan trọng mà nó vẫn còn để một hai đòi lấy bông hoa đó. Thật sự là ngoan cố.

Harla hể một tiếng " Tớ đâu có nói chúng ta không lấy nó nữa đâu. Bộ cậu sợ sao "

Reita nhẹ nhàng đáp " Không sợ bất cứ bố con thằng nào sấc. Nhất định phải trả gấp bội kẻ dám đánh lén cậu "

ĐnTokyo revenger * Nhiệm vụ Vô Thời Hạn [ Trả Nợ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ