Nhiều thế hệ của gia đình tôi đều thuê đất ở trang viên Monteir.
Tử tước Bruce là một chủ nhân vô cùng keo kiệt, trang viên này đánh thuế rất cao, những người nông dân làm lụng vất vả trên mảnh đất cằn cỗi này, hơn phân nửa thu hoạch phải nộp lên hết.
Nhà Eric tới khi cha tôi trưởng thành lại gặp chiến loạn, cuộc sống ngày càng khó khăn. Năm tôi mười hai tuổi cha tôi đã bỏ quê hương lên thành phố kiếm sống, sau đó không quay về nữa. Mẹ tôi tổng cộng sinh ra bốn người con, tôi có hai em gái và một em trai. Em trai nhỏ nhất năm nay mới một tuổi, dĩ nhiên cha nó là ai thì chỉ có Chúa biết.
Tôi từ bé đã không bao giờ biết no là gì, trên người luôn mặc những cái áo sờn rách và quần thì vá chằng vá chịt, lúc đó tôi rất khát khao được sống như những người cao quý kia, tôi ngưỡng mộ những tôi tớ sạch sẽ ở trang viên Monteir. Vì thế bắt đầu từ ngày tôi được nhận làm hầu nam ở đó, tôi bèn tự cho rằng mình cũng đã trở thành một người thượng đẳng, tự cho là mình đã thoát khỏi thân phận hèn mọn đáng khinh kia.
Mà thực tế thì... Hết thảy như một cái tát bỏng rát vào mặt tôi vậy...
Khi tôi bước vào trong thôn, mọi người nhìn thấy tôi bèn nhiệt tình chào hỏi:
"Nhìn xem! Owen trở về rồi kìa!"
"Thằng nhóc có tiền đồ nhà Eric quay lại rồi, giờ nó là hầu nam ở trang viên của ngài Tử tước đấy, nhìn xem bộ quần áo đẹp đẽ kia kìa!"
"Nhìn nó giống những quý ông ngoài kia quá, bộ tóc giả cũng đẹp quá, đẹp như những món đồ làm bằng bạc."
"Sao nó lại được nhận vào làm người hầu ở trang viên ? Con của tôi chỉ muốn xin vào làm người cắt cỏ cho ngựa mà bọn họ cũng không nhận."
Tôi mang đôi giày cao gót đạp lên những mô đất gồ ghề trên con đường nhỏ, khó khăn lắm mới đến được nhà mình.
Nhà chúng tôi là một gian nhà được chắp vá từ gỗ nhặt được ở nông trại, xung quanh có rào một hàng rào tre, trên tay cầm của chiếc xe đẩy đặt trước nhà có treo vài bộ quần áo cũ nát, một con gà mái đang lười biếng bắt sâu dưới bóng râm.
Mẹ và hai đứa em gái nhiệt tình chào đón tôi, bọn nhỏ hết sức vui vẻ khi thấy rổ bánh mì trên tay tôi, còn mẹ tôi thì lại vội vàng đòi tiền công của tôi.
Mẹ tôi là một người phụ nữ to béo, khi còn trẻ bà cũng từng rất xinh đẹp, là một mỹ nhân nức tiếng xa gần. Nhưng từ lúc cha tôi biệt tăm biệt tích, bà bắt đầu nghiện rượu, dẫu cho bụng đói meo cũng muốn để dành tiền mua rượu.
Kiếp trước tôi rất chán ghét bà, bởi bà lúc nào cũng chỉ biết vòi vĩnh tiền của tôi. Bà nói cần tiền để mua đồ ăn cho đám em nhỏ, nhưng thực tế tiền vào tay bà chỉ toàn để mua rượu uống. Tiền công của tôi rất ít, hơn nữa tôi còn chi cho những món đồ sang trọng, cho nên không lâu sau tôi cũng không cho bà tiền nữa, tôi thậm chí còn không thèm về nhà, đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với gia đình mình. Vài năm sau tôi đã hoàn toàn mất tin tức về họ, cả hàng xóm cũng không biết họ đã dọn đi nơi nào.
"Hồi trước con nói muốn làm người hầu của trang viên, mẹ còn tưởng con đang giỡn chơi, không ngờ con thực sự làm được rồi." Mẹ tôi lải nhải không ngừng, "Mẹ tự hào về con lắm, con trai của mẹ, cả thôn ai cũng hâm mộ mẹ hết. Lão Mac ở đầu thôn kiếm mẹ rất nhiều lần, gã muốn gả con gái cho con, mẹ không thèm đồng ý, con gái gã lớn lên nhìn y như một con dê núi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Ficción GeneralNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...