Chương 21

86 11 0
                                    


Giọng nói của Nam tước vừa lạnh lùng vừa xa cách, chàng vừa dứt lời, bà Alice đã gào lên khóc.

"Sao con có thể đối xử với mẹ như vậy... Con không thể đối với mẹ như vậy được..."

"Sao bà lại đau buồn như thế, chẳng lẽ tôi làm gì sai rồi sao ?"

"Mẹ là mẹ của con, con lại gọi mẹ là khách, con còn hỏi sao mẹ lại buồn ư ?"

Nam tước cũng không buồn để ý tiếng gào khóc om sòm của bà Alice, chàng thong thả mà bình tĩnh đáp: "Tòa trang viên này, lâu đài này hết thảy đều thuộc về tôi, bà không phải khách, chẳng lẽ là chủ nhân ở đây à ?"

Bà Alice che ngực, tựa như không chịu nổi đả kích quá lớn này, bà té ngã trên mặt đất, ngước mặt nhìn con trai của mình, những giọt nước mắt rào rào rơi xuống, lăn dài trên gò má xanh xao, bà ai oán nói: "Mẹ biết, mẹ biết con hận mẹ, mẹ cũng thầm hận chính mình, là mẹ đã không chăm sóc tốt cho con, nhưng mẹ đã ăn năn rất nhiều, chẳng lẽ con không thể tha thứ cho mẹ sao? Mẹ xin con, hãy tha thứ cho mẹ đi."

Nhìn bà Alice đau buồn như thế, lông mày của Nam tước cũng chẳng buồn nhăn, chàng nói: "Mẹ của tôi, bà nghĩ quá nhiều rồi, bà cứ vô cớ gây rối như vậy, tôi quả thực nghi ngờ tinh thần bà lại bất ổn rồi đấy..."

Bà Alice run rẩy, bà nhìn chằm chằm Nam tước: "Không, đừng, con đừng đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần..."

"Nếu bà không bị bệnh, thì tôi cũng không cần làm vậy." Nam tước thở dài, "Lần này bà tới là vì tiền ?"

Bà Alice lau nước mắt, bà đứng thẳng dậy, có vẻ chần chờ trong chốc lát rồi lại cắn răng gật đầu: "Mẹ muốn một ít tiền, mỗi lần con chỉ cấp dưỡng một ít, hệt như để đối phó với ăn mày, làm cho mẹ suốt ngày phải đến đây xin con..."

"Bà muốn bao nhiêu?" Nam tước thẳng thừng cắt ngang.

"Mẹ muốn... 2000 bảng!" Bà Alice nói.

"2000 bảng cơ à? Chỗ tiền đó đủ mua một thôn trang nhỏ đấy." Nam tước nói.

"Con giàu có như vậy! Con..."

Nam tước cúi đầu viết một tờ chi phiếu, sau đó đưa cho bà ta: "Cầm lấy đi, đây là thứ duy nhất bà có thể lấy được từ tôi. Chiều nay mong bà rời khỏi trang viên Delman, trong vòng một năm tới tôi không muốn nhìn thấy bà!"

Sau khi bà Alice rời đi, Nam tước vẫn ở thư phòng tiếp tục làm việc, tựa như không chút để ý đến chuyện vừa xảy ra, nhưng mà vào lúc chạng vạng, Nam tước lại một mình kéo đàn vilon, vẫn là giai điệu kia, vẫn cứ bi thương như vậy...




Lúc giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ là thời điểm các quý tộc ở Vương Đô bắt đầu tụ hội, buổi sáng bọn họ cưỡi ngựa tản bộ, buổi chiểu phẩm trà tán gẫu, buổi tối triền miên khiêu vũ.

Mỗi một quý tộc, mỗi một quý ngài, mỗi một người có thân phận đều sẽ không bỏ qua quãng thời gian tốt đẹp này. Đương nhiên cũng có những người cũng nhân dịp này nỗ lực luồn cúi nịnh bợ hòng lợi dụng cơ hội kết giao với giới quyền quý, không màng thủ đoạn.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ