Sau giờ trưa, em gái Angil tới tìm tôi, con bé lén lút nói với tôi: "Cô Catherine muốn gặp anh ngay bây giờ, phía sau vườn hoa."
"Có chuyện gì?" Tôi nhíu mày.
"Không biết." Angil lắc đầu, sau đó ghét bỏ nói: "Còn chuyện gì nữa chứ ? Chắc là muốn nhờ anh chuyện gì đó, muốn chúng ta làm thay cô ta thôi, nhưng anh đừng vì vẻ bề ngoài xinh đẹp đó mà bị bán đi mất nhé."
Tôi cười nói: "Nói không chừng quý cô đó thấy anh đẹp trai nên yêu anh rồi."
Angil cười nhạo một tiếng: "Nói những cô ngốc trong thôn chúng ta yêu anh em còn tin được, cô ta hả ? Đừng có giỡn!"
Tôi ôm Angil vào lòng và hôn con bé: "Anh đã nói rồi, em quả là một cô bé thông minh."
Angil hừ một tiếng: "Anh mau đi đi, cẩn thận lời nói."
Tôi đi vào đường mòn trong hoa viên, nơi mà tôi và Catherine thường xuyên 'tình cờ' gặp gỡ.
Cô ta đang ngồi giữa ghế đá cạnh một bụi hoa, xung quanh là đủ loại hoa đang khoe sắc, một hai con bướm trắng bay lượn cạnh đó. Một quý cô cao quý trẻ tuổi xinh đẹp như thế, dù chỉ một cái mỉm cười cũng đủ khiến người ta say mê, mà giờ nụ cười đó lại đang vì tôi mà nở rộ.
"Owen, cậu tới rồi." Cô ta tha thiết gọi tôi. "Tôi đợi cậu đã lâu."
"Rất sẵn lòng phục vụ cô, cô Catherine." Tôi nghiêng người và nói."Cậu luôn xa lạ với tôi như vậy, chúng ta quen biết cũng lâu rồi mà." Mặt hoa của cô gái đỏ ửng, "Chúng ta... cũng coi như là bạn bè rồi, phải không?"
"Tôi chỉ là một người hầu ti tiện, làm sao xứng được làm bạn của quý cô." Tôi cúi đầu nói.
"Đừng nói vậy, tôi vẫn luôn coi cậu là bạn bè mà. Hơn nữa cậu còn giúp cha tôi không ít, vẫn thường báo tin của Nam tước cho chúng tôi, tôi rất cảm ơn cậu." Cô ta ngượng ngùng nói.
"Đều là việc nên làm, cô không cần nói cảm ơn đâu." Tôi cũng bối rối đáp lại.
Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ cảm thấy đây là một đôi trai gái có tình cảm mờ ám, nhưng trên thực tế thì sao ? Chúng tôi đều chỉ đang diễn kịch, ai cũng có ý đồ riêng. Tôi cố diễn tròn vai một tên người hầu hạ tiện yêu một quý cô quý tộc, còn Catherine là một quý cô yêu một người hầu hèn mọn. Bên ngoài là tình chàng ý thiếp, nhưng thực ra chỉ có toan tính và khinh rẻ.
Dưới khung cảnh tươi đẹp cất giấu những sự dơ bẩn, giữa cảm xúc khiến người ta phải động lòng là những dối lừa, đây có lẽ mới là bản chất của thế giới này, hết thảy che giấu dưới lớp vỏ bình yên và tĩnh lặng, sóng to gió lớn chỉ xuất hiện ở thời khắc mấu chốt, khiến kẻ địch không kịp trở tay.
"Owen, nếu không có cậu, chúng tôi không biết nên làm thế nào bây giờ." Vừa rồi hãy còn vui vẻ thẹn thùng, bỗng cô ta lại đầy mặt ưu sầu, giọng điệu buồn bã nói: "Cậu biết đó, chờ cha tôi qua đời, cả nhà tôi sẽ nằm hết trong tay Nam tước, chúng tôi sẽ bị đuổi đi lưu lạc tha phương..."
Lúc nói những lời này, phảng phất như cô ta là một người đáng thương nhất trên thế giới, dù là một kẻ ăn mày ven đường cũng phải rơi lệ vì cảnh ngộ bi thảm của cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
General FictionNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...