Chương 33

67 11 0
                                    



Gương mặt từ ái của Đức Mẹ dưới ánh đèn mỏng manh có vẻ mơ hồ, thị nữ và con cừu con bị bóng tối nuốt chửng, những đường nét hỗn độn thậm chí có chút dữ tợn.

Catherine vẻ mặt trịnh trọng quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, đôi tay chắp trước ngực, trong tay nắm chặt một cái dây chuyền thập tự giá.

Cô gái xinh đẹp vẻ mặt buồn bã, trên má còn có vệt nước mắt chưa khô, dưới ánh đèn lay động càng thêm mỹ lệ.

Cô đang cúi xin sự khoan thứ của Đức Mẹ.

"Cầu người tha thứ cho con, con có tội, con đã yêu một người không nên yêu, chàng chỉ là một người hầu trong nhà, chàng không biết con yêu chàng. Cha con muốn gả con cho một thương nhân để lấy tiền trả nợ, con không muốn đem theo tình yêu này gả cho người khác, con biết đây là tội nghiệt, nhưng con lại không cách nào quên được chàng, con nên làm gì bây giờ đây ?"

Thiếu nữ thương tâm vô cùng, mặc cho ai vừa thấy đều sẽ cho rằng cô đã bị tình yêu sai trái này dằn vặt rất nhiều, người đàn ông cô yêu không biết tình cảm của cô, trong khi cô sắp phải gả cho người khác. Cõi lòng cô tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng, nhưng lại không thể san sẻ cùng ai, chỉ có thể cô độc quỳ trong một góc tối tăm vào giữa khuya, cúi đầu khẩn xin Đức Mẹ bày tỏ tình cảm và tội lỗi của mình, mong nhận được sự cứu chuộc.

Người hầu được cô thầm yêu nếu nghe được những lời bộc bạch như thế sao có thể không bị cảm động ? Sao có thể không tan nát cõi lòng ? Sao có thể không yêu thương cô ? Một quý cô quý tộc cao quý xinh đẹp đến nhường ấy lại yêu một người hầu hèn mọn như vậy. Dù phải dâng cái mạng này hẳn cũng sẽ cam tâm tình nguyện!

Bước chân của tôi quấy rầy tới quý cô đang quỳ gối cầu nguyện, cô hoảng sợ nhìn về phía tôi, tựa như hoàn toàn không ngờ tới sự xuất hiện của tôi, trong ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn, ngượng ngùng, hối hận vv..v... Cuối cùng cô chỉ rũ mi, không nhúc nhích quỳ tại chỗ.

"Cô Catherine, cô nói thật chăng ?" Tôi kinh ngạc nhìn cô, tựa như không thể tin đây là sự thật, trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.

"Không... Tôi... Tôi không có..." Cô như một cô bé bị lật tẩy bí mật, không chịu thừa nhận nỗi lòng của mình.

"Nhưng mà, cô vừa nói..."

"Hãy quên những gì em vừa nói đi!" Cô hối hận bưng kín mặt: "Anh cái gì cũng chưa nghe, em cái gì cũng chưa nói, cứ coi như đêm nay ta chưa gặp nhau đi!"

"Sao lại có thể như thế? Sau khi tôi nghe được cô nói yêu tôi, làm sao tôi có thể quên cô được!"

"Anh hãy quên em đi, chúng ta không có khả năng ở bên nhau, em không nên cầu nguyện ở đây, không nên yêu anh, không nên để anh biết, em phải gả cho người mà cha em đã chọn." Cô khóc thút thít, "Cha em cũng không có cách nào, cha cũng muốn em được gả cho người mà em yêu... Xin lỗi anh, Owen, hãy quên em đi!"

Tôi nâng cô đứng dậy, nắm tay cô và nhìn chăm chú vào mắt cô, quả thực là một người phụ nữ đẹp vô cùng, đặc biệt là lúc cô rơi nước mắt ngước nhìn người trước mặt, phảng phất như toàn bộ cõi lòng đều vì người đó mà trở nên tiều tụy, phảng phất như trong lòng cô chỉ có một người, trong mắt cũng chỉ có người đó.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ