Chương 19

85 13 0
                                    



Hôn lễ của Billy được tổ chức trong một giáo đường nhỏ.

Nghi lễ cũng rất đơn giản, nhưng buổi tiệc chúc mừng lại kéo dài rất lâu.

Ở nông thôn, những trò giải trí thường rất đơn điệu, quanh năm ai cũng vội việc ruộng đồng, tiệc mừng cưới là một hoạt động trọng đại hiếm hoi, huống chi còn có sự góp mặt của Nam tước.

Mọi người sẽ tổ chức những loại trò chơi làm nóng bầu không khí, ví dụ như thi đấu vật hoặc kéo co, thường thì sẽ có một đám trai tráng chơi với nhau, thi thoảng cũng sẽ có vài cô gái bạo dạn góp mặt.

Giống như hôm nay muốn chơi một trò đấu nhau, hai thanh niên cõng một cô gái trên vai để các cô xô đẩy nhau, người ngồi vững cuối cùng chính là người chiến thắng.

Tôi là phù rể, đương nhiên cũng phải tham gia.

Tôi và những người chơi khác xông vào đám phụ nữ, cướp lấy cô gái xinh đẹp nhất khiêng lên vai, chọc cho các cô gái la hét ỏm tỏi.

Sau một hồi hỗn chiến, cô gái của chúng tôi bị đánh chảy cả máu mũi, hai con 'ngựa người' chúng tôi cũng vinh quang ngã xuống đất nằm thở hồng hộc.

Đã rất lâu tôi mới lại tham gia một hoạt động vui vẻ như thế, tôi hét lớn, tôi cười sang sảng, tựa hồ quên đi hết thảy, quên cả những hận thù, chỉ mong được vĩnh viễn sống trong khoảnh khắc vui sướng này.

Khi tất cả hoạt động đã kết thúc, cô gái ngồi bên cạnh hôn lên má tôi, cô nói đáng lẽ Billy không nên mời tôi làm phù rể, làm hại không ai thèm chú ý tới chú rể.

Có lẽ là tâm trạng đang vui vẻ quá nên tôi ôm eo cô gái đó quay một vòng, sau đó hôn cô một cái, làm cô đỏ bừng cả mặt.

Sau đó chúng tôi bắt đầu ăn uống.

Tôi nghe thấy cha của Billy nói về ngài Nam tước.

"Nam tước cực kỳ hào phóng, nhờ ngài mà hôn lễ của con trai tôi mới được tổ chức, chúng tôi mang ơn ngài."

"Đâu chỉ là hào phóng, chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế vì có thể làm ruộng trên đất của Nam tước. Năm trước trâu nhà tôi bệnh chết, nếu không nhờ Nam tước miễn thuế vụ xuân thì chỉ riêng tiền nộp thuế cũng đủ chết người."

"..."

Bấy giờ tôi mới phát hiện Nam tước không có mặt ở tiệc mừng cưới, mà thân phận của chàng cũng không thích hợp xuất hiện ở chỗ như thế này.

Không chút chần chờ, tôi chào tạm biệc Billy, hôm nay hắn kết hôn, hầu cận của chàng chỉ còn mỗi mình tôi, vậy mà tôi lại mải chơi tới quên đường về như thế này.

Lúc quay lại lâu đài, trời đã tối đen, tôi vội vàng thay quần áo, đi về phía thư phòng của Nam tước.

Ở cửa thư phòng, tôi nghe được một tiếng đàn du dương truyền đến.

Là đàn violon.

Nhạc khúc uyển chuyển triền miên, hệt như người đứng một mình trong bóng đêm, dùng lời ca ai oán để biểu lộ nỗi khổ trong lòng mình.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ