Chương 3

125 16 2
                                    



Một đêm này đối với một nhà ngài Tử tước mà nói trôi qua vô cùng khó khăn.

Những người phụ nữ đổi những bộ váy vóc sặc sỡ thành váy lụa đen tuyền, đội khăn che mặt bằng voan mỏng màu đen.

Bọn họ ngồi trước lò sưởi ấm áp thương tâm rơi lệ.

Phu nhân Tử tước đã khóc cả một đêm qua, đang nhiếc móc con dâu của mình: "Đồ đàn bà vô dụng! Ngay cả một đứa con nối dòng cho William cũng không đẻ được, tôi hết sức hối hận khi cưới cô cho con trai mình!"

Helena cười khinh bỉ: "Sao lúc tiêu xài của hồi môn của tôi không chê bôi tôi vô dụng ? Nhà các người cưới tôi chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà thôi, nói tới tiền thì mấy năm nay tôi cũng chẳng bạc đãi cái nhà này, tất cả chi tiêu trong nhà đều móc từ của hồi môn của tôi mà ra, nếu không có tôi chống đỡ thì cái trang viên này đã sớm nợ ngập đầu, cả nhà các người sống như thể mình là vua chúa vậy!"

"Cô nói lời này là có ý gì ?"

"Ý gì hả ? Giờ tôi đã là một góa phụ, vừa không có con vừa không có tước vị Phu nhân Tử tước, vậy tôi còn ở đây làm chi ? Dĩ nhiên là phải đem của hồi môn trở về nhà mẹ đẻ rồi."

"Cô! Cô không có cái quyền làm vậy!"

"Quyền à ? Tôi dĩ nhiên có quyền làm vậy, hơn nữa quyền lợi của tôi còn được pháp luật bảo hộ."

Helena mỉm cười đứng dậy, nói với những người đang ngồi đây: "Cũng đã trễ rồi, các vị nên nghỉ ngơi đi thôi, sáng sớm mai còn phải chuẩn bị cho tang lễ nữa."

Sau khi Helena khuất dạng, phu nhân Tử tước lớn tiếng vừa khóc vừa mắng: "Đồ đàn bà dâm loàn, thứ đồ hạ tiện! Ả không thể mang tài sản của chúng ta đi được! Ả không thể làm vậy!"

"Mẹ, người bình tĩnh một chút đi." Cô ba Catherine ngồi bên người phu nhân Tử tước an ủi bà, quạt xếp trên tay khẽ phe phẩy để quạt mát cho bà.

Catherine là một mỹ nhân hiếm có, cô thích đội bộ tóc giả màu bạch kim tôn lên làn da trắng nõn nà và đôi mắt màu xanh nhạt. Dù chỉ mới tròn mười sáu nhưng đã sớm trổ mã là một cô gái duyên dáng xinh đẹp.

Phu nhân Tử tước vừa khóc vừa nói: "Nhưng phải làm sao bây giờ đây ? Các con nói giờ chúng ta phải làm sao đây ? Nhà chúng ta sẽ phá sản mất, hơn nữa còn không có người thừa kế, tước vị của cha các con phải để cho đứa con hoang nào đó ngoài kia kế thừa. Sau khi cha các con trăm tuổi chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi lâu đài!"

Tử tước Bruce nói: "Chớ có bi quan như vậy, theo lệ cũ, để tên đó cưới Marguerite hoặc Catherine, cho con gái chúng ta trở thành nữ chủ nhân của trang viên Monteir là xong chuyện. Theo tôi biết thì nó cũng rất có đầu óc kinh doanh, cũng coi như là giàu có."

"Không muốn! Cha, con không muốn gả cho tên đó! Cái đồ xấu xí lưng còng đó!" Cô hai Marguerite nhảy dựng lên ngay lập tức, phản đối kịch liệt: "Con muốn tự chọn chồng cho mình!"

So với cô ba Catherine, cô hai Marguerite nhan sắc còn đẹp hơn mấy phần, có điều tính tình không được thận trọng như cô ba, cô hai cực kỳ kiêu ngạo, lúc nào cũng thích vênh mặt hất hàm sai khiến người khác.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ