"Ngài Gorman, ngài quả thực muốn đứng đây xác nhận quan hệ cha con sao ?" Luật sư của cha tôi vẽ một chữ thập trên ngực: "Lạy Chúa tôi, một người con có thể vì tiền tài mà tổn thương cha mình như thế, thực là không chút đạo đức nào."
"Câm mồm! Sao ông dám sỉ nhục tôi, ông ta không phải cha tôi, ông ta là do con đàn bà đê tiện tìm tới giả mạo cha tôi để giữ danh hiệu bà Nam tước! Ả muốn đuổi tôi ra khỏi nhà để giành lấy tài sản vốn thuộc về tôi!" Người thanh niên gầy yếu cuồng loạn quát lớn.
"Yên lặng!" Thẩm phán lại gõ búa: "Xin hỏi ngài Gorman, ngài có chứng cứ gì chứng minh người đàn ông này giả mạo không ?"
"Tôi đương nhiên có chứng cứ." Gã thanh niên cười u ám: "Cha tôi từng bị thương khi cưỡi ngựa, trên cẳng chân có một vết sẹo lớn, bác sĩ chữa trị cho ông lúc ấy có thể làm chứng, những người cùng cưỡi ngựa chung ngày hôm ấy cũng có thể đứng ra làm chứng, ông sẽ không nói cho tôi biết cả vết thương của ông cũng đã biến mất rồi chứ."
"Mau đưa chân ông ra cho mọi người nhìn xem!" Robert hô lớn.
"Phản đối!" Luật sư của cha tôi nhíu mày: "Thưa ngài thẩm phán, yêu cầu của bọn họ không hợp lý, xâm phạm thân thể của quý tộc là chuyện phạm pháp."
Thẩm phán thở dài nói: "Nếu nhân chứng đã đưa ra chứng cứ thì chúng tôi không thể làm lơ được, chỉ đành phải xin lỗi Nam tước Juzak vì đã xâm phạm tới tôn nghiêm của ngài, mong ngài tha thứ, có thể mời ngài đến phía trong để chúng tôi kiểm tra được không?"
Trên thính phòng tiếng xì xào sôi nổi vang lên, có quý tộc lên tiếng phản đối chuyện này.
"Quá không hợp lý, căn bản là đang xâm phạm tôn nghiêm của quý tộc..."
"Con ông ấy hẳn là muốn tước vị, nghe đâu quan hệ giữa họ rất kém, cho nên hắn mới muốn hãm hại cha ruột của mình..."
Dưới bầu không khí nặng nề đó, tôi hồi hộp liếc nhìn cha tôi, quả nhiên mặt ông cũng tái nhợt.
Trên chân ông nào có vết sẹo nào đâu!
"Ngài Nam tước, mời ngài." Cảnh sát nâng tay làm động tác mời.
Cha tôi lắc đầu, như thể đang cố giãy giụa lần cuối, không cam lòng nói: "Các người không thể đối xử với tôi như thế!"
"Thưa quý ngài, trên tòa án thì mệnh lệnh của ngài thẩm phán là tối cao, nếu ngài không nghe theo, chúng tôi chỉ đành buộc ngài phải cởi quần ở nơi này." Cảnh sát bất đắc dĩ nói.
Trên trán cha tôi đã mướt mồ hôi, đôi mắt ông đảo qua đảo lại, nhưng vẫn không chịu rời khỏi đó.
Cảnh sát bất đắc dĩ phải đi lên kéo ông đi, những rất kỳ quái, không biết người cảnh sát này đã nói gì, sống lưng căng chặt của cha tôi bỗng đột nhiên thả lỏng, ông theo hắn xuống khỏi ghế bị cáo tới phía sau rèm che.
Viên cảnh sát ngồi xổm xuống, một lúc sau hắn đứng lên nói: "Thưa ngài, trên chân Nam tước quả thực có một vết sẹo."
"Không thể nào! Ông nói bậy! Ông bị hắn mua chuộc rồi, để chúng tôi tận mắt nhìn đi!" Robert lớn tiếng rít gào.
"Các người đã tìm mọi cách nhục nhã tôi, cuối cùng còn muốn tôi phải làm gì nữa!" Cha tôi căm tức nhìn xung quanh: "Chẳng lẽ phải buộc tôi trần truồng đứng trước tất cả mới vừa lòng sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
General FictionNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...