Chương 29

132 14 1
                                    



Thời tiết cực kỳ nóng bức, sáng sớm gió mang theo hơi đất khô khốc tràn vào khiến cho người ta cảm thấy choáng váng khó chịu.

Thời tiết như vậy cũng không cản được Nam tước ra ngoài cưỡi ngựa, sáng sớm không gặp được chàng, tôi có chút thở phào nhẹ nhõm.

Một nhà Tử tước còn không có ý rời đi, bọn họ ở lì trong lâu đài, một bước cũng không muốn ra cửa, e sợ ánh nắng mặt trời sẽ mang đến hậu quả không mong muốn. Các quý tộc rất xem trọng làn da trắng đến mức nhợt nhạt của mình. Cho nên các quý cô luôn ra ngoài với những chiếc ô, mà các quý ông thì không bao giờ quên đội mũ.

Hôm nay bà Tử tước gọi thợ may từ Thủ Đô đến, muốn may cho hai cô con gái của mình vài bộ quần áo mới.

"Mỗi loại vải may một kiểu mới nhất." Bà Tử tước tủm tỉm cười: "Chi phí thì ghi cho Nam tước, nó nói muốn tặng cho hai đứa em gái vài bộ đồ."

Bà Tử tước và chồng bà hoàn toàn khác biệt, dù cho giữa hai bên xảy ra những chuyện xấu hổ như thế, bà vẫn làm như không chút để ý, còn mặt dày nhận quà của người khác.

"Cho vài bộ quần áo là muốn đuổi chúng ta đi sao..." Marguerite bất mãn lẩm bẩm.

Bà Tử tước nghiêm khắc liếc qua, ánh mắt hung hãng như muốn ăn sống cô ta vậy.

Đứa con gái này thực sự quá ngu xuẩn, may mắn vẫn còn một đứa thông minh lanh lợi. Catherine nói mấy câu là đã hóa giải sự xấu hổ lúng túng, cô ta bày ra vẻ dịu dàng cười với mọi người: "Ngài Oscar công việc bộn bề, không có nhiều thời gian ở cùng chúng tôi, có lẽ ngài ấy cảm thấy đã bỏ bê chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng muốn cảm ơn ngài đã có lòng."

Marguerite hừ lạnh một tiếng, bọn hầu bắt đầu lấy dụng cụ may mặc ra, vây quanh cô ta đo đạc kỹ lưỡng, còn cô ta thì không chút xấu hổ hưởng thụ lễ vật của Nam tước, bộ dạng vênh mặt hất hàm sai khiến như thể đây là điều hiển nhiên.

"Owen, sắc mặt cậu có vẻ không được tốt, cậu bị bệnh sao ?" Catherine bỗng nhiên nhìn về phía tôi.

"Không thưa cô, chỉ là đêm qua tôi ngủ không được ngon giấc." Tôi vội nói.

"Thời tiết nóng bức, có nhiều người đột ngột bị sốt cao, cậu phải cẩn thận nhé, nếu cơ thể không thoải mái thì nhớ phải nói." Cô như thể một vị nữ chủ nhân biết quan tâm tới sự khó khăn của người hầu.

Tôi nói với vẻ mặt cảm kích: "Cảm ơn cô, tôi sẽ chú ý."

Catherine cười dịu dàng, lại nói: "Ở chỗ tôi có vài quyển sách, có thể giúp cậu học đọc viết, nếu có chỗ nào không hiểu cứ việc tới hỏi tôi."

Tôi có chút bối rối cúi người: "Thực sự rất cảm ơn cô."

"Có thể giúp được cậu tôi cũng rất vui." Catherine nói.

Mấy ngày gần đây quan hệ giữa tôi và Catherine thân thiết hơn không ít, chúng tôi thường xuyên 'tình cờ' gặp nhau ở hoa viên, sau đó đứng lại trò chuyện vài câu, dù ở nơi công cộng cô ta cũng sẽ ân cần quan tâm tôi. Những đề tài từ lông gà vỏ tỏi đến quốc gia đại sự, cái gì cô gái này cũng nói được, khi cô ta muốn lấy lòng ai thì tất phải thành công.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ