Chương 64

76 10 0
                                    

Sinh hoạt ở nông thôn cực kỳ đơn điệu, ai ai cũng đều phải cắm đầu cắm cổ trên những mảnh đất rộng không bến bờ từ bình minh tới hoàng hôn, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế.

Cho nên rượu là thứ không thể thiếu được, nó giúp cho những con người khốn khổ đó có thể tạm quên đi hết thảy phiền não, quên đi cuộc sống chật vật, quên những tháng ngày tạm bợ, thậm chí quên đi chính bản thân mình là ai.

Sau khi cha tôi rời nhà, bà Grace - mẹ tôi đã đắm chìm trong chất lỏng mê người đó, tôi đoán là do bà không thể đối diện với cuộc sống đáng sợ trước mắt. Khi đó tôi mười ba tuổi, Angil chín tuổi, Ariel mới bốn tuổi, ba đứa trẻ thơ, đất đai cằn cỗi, không hề có nguồn thu nhập nào khác...

Trong trí nhớ thuở non nớt ấy, mẹ tôi luôn về nhà với vẻ mỏi mệt, bà ném cho chúng tôi mấy mẩu bánh mỳ đen, sau đó cứ thế ôm bình rượu say khướt tới tận sáng.

Về sau bà uống mỗi ngày một nhiều hơn, đến mức không thể sống thiếu rượu được, bà không ra ngoài làm việc, đương nhiên cũng không mang bất cứ thức ăn gì về nữa. Ba anh em chúng tôi phải dùng đủ loại phương pháp để lấp đầy bụng, mùa xuân hái rau dại, mùa đông ăn cá sông, mùa thu lượm quả dại, tuy rằng rất cực khổ nhưng cũng không đến nỗi chết đói.

Tôi đã từng cực kỳ chán ghét mẹ mình, cảm thấy bà là một người đàn bà khốn nạn chỉ biết uống rượu, suốt ngày vòi tiền, chẳng hề quan tâm tới chúng tôi, căn bản là không hề có dáng vẻ của một người mẹ.

Cho đến rất nhiều năm về sau khi tôi nhớ về bà, tôi lại cảm thấy bà là một người rất kiên cường, nếu bà không ở lại bên ba anh em chúng tôi mà bỏ đi giống cha, gả cho một người đàn ông khác thì bà cũng không tới nỗi rơi vào tình trạng như vậy. Cho nên về sau mặc kệ bà muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể tôi sẽ cho bà hết.

Tôi biết bà vẫn luôn đợi cha tôi trở lại, hơn nữa bà còn có niềm tin mãnh liệt rằng chắc chắn ông sẽ trở về, tôi không biết bà lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng bây giờ mong ước của bà đã trở thành hiện thực.

Sau khi tôi nói chuyện đó cho bà hay, cả một phút bà không nói lời nào, chỉ ngây ngốc nhìn tôi, sau đó bà bắt đầu khóc, rồi gào thật lớn, cuối cùng khóc tới khàn cả giọng nhưng vẫn không thể ngừng rơi nước mắt được.

"Cha vẫn luôn bị những kẻ có quyền thế bắt ép, chúng con đã nghĩ được một biện pháp rất tốt để cứu cha. Nhưng một khi cứu được rồi thì bắt buộc phải rời khỏi đây, đến một nơi khác mai danh ẩn tích, mẹ hãy mang các em con đi cùng cha đi." Tôi nói.

"Được, được." Bà nức nở, "Mẹ nghe con hết, khi nào mẹ có thể gặp ông ấy ?"

"Đêm nay." Tôi thở dài: "Thời gian quá gấp rút, mẹ và mấy đứa Angil ngồi trên thuyền đợi cha, sau đó đi ngay trong đêm."

Angil và Ariel khóc nửa ngày, tới lúc nghe phải rời khỏi đây lại choáng váng, tựa hồ nghe không hiểu ý của tôi.

Angil hỏi: "Đi ? Đi đâu cơ ?"

"Tới phía bắc Suger." Tôi nói: "Đã an bày ổn thỏa cả rồi, sẽ có nhà ở và đất đai, em yên tâm."

"Anh đùa cái gì vậy, em không muốn tới cái chốn hoang vu đó đâu!" Angil đã là một thiếu nữ, con bé đã từng làm hầu gái, trải ít việc đời, đương nhiên không muốn rời khỏi phương Nam phồn hoa ấm áp.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ