Chương 51

61 10 0
                                    




Tôi vội xen ngang vào đề tài mới của bà Shirley.

"Thưa bà, Nam tước Juzak này đã xảy ra chuyện gì sao ? Vì sao con ông ta lại nói vậy ?"

Hai người đều quay đầu nhìn tôi, Nam tước còn nhướn mày kinh ngạc.

"Sao hử ? Cậu thấy hứng thú với ông ta à ?" Bà Shirley cười nói.

"Hơ..." Tôi biết hành vi của mình quá mức đột ngột, một người hầu cực kỳ yên tĩnh lúc bình thường lại tự nhiên mở miệng hỏi thăm chuyện của một vị Nam tước.

Tôi chẳng biết lấy cớ gì cho phải, đành nói: "Vị Nam tước này nhìn... à ờ... đẹp trai phóng khoáng dáng vẻ ưu tú như thế, sao con ông ấy lại nói được những lời tàn nhẫn với cha mình như vậy."

"Thẩm mỹ tốt đấy, ngài Juzak quả thực rất đẹp trai, cậu chưa thấy ông ấy lúc trẻ đâu, đẹp tới mức khiên bọn con gái thần trí điên đảo." Bà Shirley nhìn về phía sàn nhảy: "Thấy quý bà bên người Nam tước không ? Đó là bà Dalia, vợ kế của ông ta, đã sinh được một trai một gái cho ông, hai người họ yêu thương nhau cực kỳ. Người cãi cọ với ông là con trai của vợ trước, cũng là người thừa kế tước vị tương lai. Ngẫm lại thì hai người họ mà hòa thuận thì tôi mới thấy quái lạ đấy."

Tôi nhịn không được nhìn qua bà Dalia, bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp cỡ chừng ba mươi tuổi, mái tóc màu nâu được búi cao, gắn đầy những viên ngọc nhỏ xinh đẹp, bà mặc bộ váy dài đỏ trắng xen kẽ rất hoa lệ, dáng vẻ phú quý thu hút biết bao ánh mắt người qua kẻ lại.

Bà nắm chặt cánh tay của chồng mình, hai người ai cũng đang tươi cười vui vẻ, nhưng tôi lại thấy có chút kỳ quái, dường như quan hệ giữa hai người cũng không hài hòa như vẻ bề ngoài.

"Thời gian cũng không còn sớm." Nam tước bỗng nói: "Tôi muốn đi trước, không biết ý bà thế nào ?"

Bà Shirley như một thiếu nữ nghịch ngợm, bà che quạt bên miệng tủm tỉm cười: "Hãy còn sớm, đêm chỉ mới bắt đầu, nếu ngài rời đi như thế sẽ lại bị người ta chỉ trích ngạo mạn cho xem."

Nam tước chỉ nhẹ nhàng nghiêng người chào bà, sau đó quay đầu nói với tôi: "Đi thôi."

Nói rồi chàng bước nhanh như gió, tôi theo sau phải chạy chậm mới theo kịp chàng.

Về đến nhà chàng ném áo khoác và gậy vào người tôi, oán giận trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó không thèm quay đầu mà đi về hướng thư phòng, vừa đi vừa thở phì phò như đang uất ức lắm.

Quý ngài này vui giận thất thường, tôi cũng không biết chàng lại tức giận vì chuyện gì nữa.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc của Nam tước xong tôi mới bưng khay trà vào thư phòng của chàng. Chàng đang ngồi trên sô pha đặt cạnh lò sưởi, trong tay cầm một ly rượu, ánh lửa bập bùng soi rọi gương mặt ảm đạm của chàng.

Chàng ngẩng đầu liếc tôi một cái rồi lại quay đi.

"Thưa ngài, ngài có muốn uống một tách sữa nóng không ? Phòng bếp vừa đưa đến." Tôi nhẹ giọng hỏi.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ