Chương 66

75 11 0
                                    



Trong chớp mắt sảnh lớn như bị hàng vạn con ong vò vẽ tràn vào, tiếng ồn ào vang dội như muốn bung nóc nhà, thậm chí còn có vài quý bà hét lớn rồi ngất xỉu, những quý ông không hẹn mà bu lại đây, sắc mặt của ai cũng tái nhợt như vừa gặp quỷ.

Cha tôi vốn đang suy yếu dựa vào người tôi, lúc này ông yếu ớt ngã xuống sàn nhà, đôi tay đẫm máu bưng mặt khóc lóc: "Avril... Avril... Chúa ơi! Sao lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, mau gọi cảnh sát đi, mau đi!"

Trên mặt, trên tay, trên quần áo của ông dính đầy máu, vết thương trên trán do chính ông gây nên còn đang chảy máu, mọi người vây xung quanh chúng tôi, không ngừng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi uống chút rượu nên muốn ra ngoài hóng gió, Avril cũng đi theo tôi... Ai ngờ đột nhiên có người nhảy ra đánh tôi ngất xỉu, lúc tôi tỉnh dậy thì thấy người kia đang cầm đá đập lên người vợ tôi, cả người bà ấy toàn là máu... Nếu không có người hầu này đột nhiên xuất hiện cứu tôi thì cái gã ma quỷ kia đã giết luôn tôi rồi! Ôi Chúa ơi, vì sao lại đối xử với con như vậy ? Vợ của tôi... Tôi nên làm gì bây giờ ? Mấy đứa nhỏ phải làm sao bây giờ ?" Cha tôi vừa khóc lớn vừa kể lể một cách rõ ràng những chuyện ông vừa gặp phải.

Những lời này nhận được từng đợt kinh hô của mọi người, có người bỗng lớn tiếng hô: "Các quân nhân nghe lệnh, theo tôi đi đuổi bắt tên cướp kia ngay!"

"Gọi bác sĩ và cảnh sát đi, còn ngây ra đây làm gì!"

"Bọn người hầu chết đâu mất hết rồi, mau đem ngài Nam tước vào phòng nghỉ đi..."

Không ai tin nổi người chồng toàn thân dính đầy máu đang khóc đến đứt cả ruột gan kia lại chính là kẻ đã giết bà Avril cả.

Tôi ngơ ngác đứng một bên, tuy rằng trên người không có dính chút máu nào, nhưng tôi lại thấy đôi tay mình dính nhớp vô cùng. Bỗng nhiên tôi phát hiện trên cổ tay còn hằn dấu răng của bà Avril, vừa rồi bà dùng sức cắn đau như vậy, nhưng giờ đây dấu cắn đã phai bớt, rất nhanh sẽ biến mất hoàn toàn...

Cha tôi vẫn còn đang diễn trò, mặt mày ông đẫm nước mắt nước mũi, còn che ngực lớn tiếng gào khóc.

Tôi tìm trong những người đang vây kín hình bóng của Oscar, sau đó tôi thấy được vẻ mặt ngơ ngác của chàng...

Chàng vốn đứng lẩn trong đám đông, bỗng dưng lại xoay người bỏ đi.

Tôi muốn đuổi theo chàng, cha tôi lại nắm chặt lấy tay tôi, ông nói: "Cậu muốn đi đâu ? Xin cậu hãy ở lại đây, tôi còn muốn báo ơn cứu mạng của cậu."

"Tôi muốn đi thông báo với chủ nhân của mình." Tôi đấy tay cha ra, vội vàng đuổi theo hướng Oscar vừa đi.

Tôi chạy đến sảnh lớn dưới lầu, nhưng không tìm thấy bóng dáng Oscar đâu cả, trong nháy mắt tôi nghĩ chàng đã vứt bỏ tôi mất rồi... Đúng vậy, tôi đã giúp cha mình giết người rồi... Tôi nên làm sao bây giờ ?

Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên túm chặt lấy tôi, lôi tôi đi về hướng cửa lớn.

Chiếc áo choàng đen của Oscar bay phấp phới trong đêm lạnh giá, chàng đẩy tôi vào một chiếc xe ngựa và đóng cửa xe lại, lúc này mới nhỏ giọng hỏi tôi: "Đã xảy ra chuyện gì ?"

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ