Chương 8

139 13 1
                                    



Lúc trời chạng vạng, tôi lại cầm hai quyển sách tới phòng của Nam tước.

Trong phòng có lò sưởi ấm áp, trên tủ đầu giường có một giá nến ba đầu, những ngọn nến đang tỏa ánh sáng mờ ảo. Nam tước Oscar lẳng lặng tựa vào chiếc gối mềm màu xanh biển đặt ở đầu giường, chàng nhắm nghiền mắt, tựa hồ như đã ngủ say.

Tôi nhẹ nhàng bước qua, muốn đắp chăn lại đàng hoàng cho chàng. Chàng lại đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt ở trước ngực mình, sau đó như suy tư liếc mắt nhìn tôi một cái, có chút không vui nói: "Cậu tính làm gì ?"

"Tôi nghĩ ngài đã ngủ, không đắp chăn sẽ bị cảm lạnh."

Nam tước nói: "Không cần, tôi chưa muốn ngủ."

Tôi đem sách đặt ở tủ đầu giường: "Ngài có muốn tôi đọc sách cho ngài nghe không ? Mấy quyển này là mới lấy tới."

"Tôi có nói với bác, mấy ngày tôi ở trang viên Monteir cậu sẽ tới chăm sóc tôi." Nam tước bỗng nhiên nói.

"Thưa, ngài Tử tước đã cho gọi tôi rồi."

Nam tước lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi một hồi, nhíu mày hỏi: "Sao, được làm người hầu cận tôi cậu thấy không vui sao ?"

"Sao lại vậy? Tôi rất vui mà."

"Vẻ mặt cậu nói cho tôi biết cậu cũng không vui vẻ gì lắm. Tôi cho cậu cơ hội, cậu lại không biết cám ơn." GIọng nói của Nam tước lạnh dần, "Cậu có bất mãn gì cứ nói hết ra."

Tôi rất xấu hổ, chàng nhất định phải thấy vẻ mặt hưng phấn của người khác mới được sao ? Kiếp trước chàng cũng bắt ép tôi làm hầu cận, cả ngày mặt tôi đều nhăn nhó khó chịu, có bao giờ nghe chàng oán giận tiếng nào đâu.

"Hầu hạ ngài là vinh hạnh của tôi, tôi chỉ là... là... Tôi là một người hầu, cần duy trì sự nghiêm cẩn mọi lúc." Cái khó ló cái khôn, tôi tìm đại cái cớ ứng phó chàng.

Ngài Nam tước có vẻ hài lòng gật đầu: "Tôi đang chán lắm, tìm chuyện gì hay ho làm đi."

"Hay để tôi đọc sách cho ngài nghe."

"Buổi tối đọc sách rất hại mắt, đôi mắt cậu đẹp như vậy, nếu..." Nam tước sửng sốt, tựa hồ vừa ý thức mình đã nói những lời không nên nói, vì thế chàng ngưng bặt, sau đó mím môi thật chặt.

Tôi cúi đầu hoảng hốt, mắt nhìn trân trối cái chân giường, nghĩ thầm sao chàng lại nói những lời như "đôi mắt cậu đẹp như vậy", chẳng lẽ chàng đã thấy hứng thú với tôi chăng ? Tôi nhớ rõ vào đời trước, thật lâu về sau trong một bữa tiệc chàng mới bắt đầu biểu lộ một chút hứng thú với tôi, đêm đó chàng uống sau, đè tôi ở một hàng hiên tối mịt, liên tục lặp đi lặp lại nói thích tôi, lúc ấy tôi khiếp sợ vô cùng, còn nghĩ chàng nhận nhầm tôi thành một tiểu thư nào đó...

"Đôi mắt của con người là bảo vật mà Chúa đã ban tặng, dẫu cho nghèo hèn hay sang giàu, bất luận là ai cũng phải thực trân trọng đôi mắt của mình." Nam tước không được tự nhiên nói.

"Vâng thưa ngài, ngài nói rất đúng." Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Trong phòng nhất thời im phăng phắt, chỉ có thể nghe được tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ