Ngoại truyện 2: Bà Judith

45 3 0
                                    



Bà Judith gần đây có chút phiền não, hai cô em gái bị anh họ Oscar đuổi đi, không chốn nương thân hai cô đành chạy tới cậy nhờ chị mình.

Là một bà Nam tước trẻ tuổi xinh đẹp, Judith cảm thấy người nhà cũng chẳng quan trọng mấy, ngay cả chồng và con gái cũng chẳng phải người quan trọng gì. Trong suy nghĩ của cô ta, váy vóc xinh đẹp, châu báu sang quý và nhảy múa ca hát là hơn hết.

Cứ an tâm hưởng thụ phú quý là được, sao phải tự tìm phiền não làm gì.

Cho nên cô ta chỉ quan tâm người chồng Nam tước Frasson mỗi tháng cho cô bao nhiêu tiền, trừ việc này thì cô chẳng thèm để ý chuyện gì khác nữa.

Cho dù lúc cha mình phá sản, dắt theo hai em gái tới cậy nhờ, cô cũng chỉ cảm thấy phiền phức mà thôi, mỗi tháng chỉ vứt một chút tiền tiếp tế là coi như xong chuyện.

"Cái thằng lưng còng đáng chết! Nó lừa gạt chúng ta! Hại chết mẹ của các con!" Cha cô suốt ngày chè chén say xỉn, lớn tiếng mắng chửi anh họ Oscar, đem hết tất cả mọi chuyện đổ thành âm mưu của hắn. Hơn nữa ông còn muốn trả thù, muốn thông qua cái nhược điểm kia để đưa Oscar lên giá treo cổ.

Judith cảm thấy phiền phức quá, tuy cô cũng căm hận Oscar nhưng giờ có biện pháp nào khác đâu ? Cha và hai em gái như ký sinh trùng ăn vạ bên người cô, khiến cô mỗi tháng tốn không ít tiền, cô rất muốn đuổi cổ bọn họ ra đường cho rảnh nợ.

Cũng may không được bao lâu thì cha cô đã chết rồi.

Ông ta suốt ngày uống rượu, giờ không có tiền nhưng vẫn không bỏ được thói nghiện rượu, cô không cho ông tiền mua rượu thì ông chửi bới ầm ĩ, về sau cô dứt khoác không nhìn tới nữa. Ông tìm rượu ở khắp nơi, cuối cùng có một lần uống phải nước lau sàn, nước đó có rượu, nhưng cũng có trộn dầu bảo dưỡng gỗ, ông cứ vậy mà chết, đơn giản gọn gàng, không để lại một chữ trong di chúc.

Nhưng hai em gái cô lại nhớ mãi không quên những lời cha đã nói lúc còn sống, họ muốn trả thù Oscar, đoạt lại những thứ thuộc về họ.

Buồn cười thật, cha đã chết, ngay cả khi Oscar cũng bị tử hình thật thì ba đứa con gái cũng không thể kế thừa được bất cứ di sản gì của gia tộc Bruce.

Cho nên Judith đã khuyên hai cô chớ nghĩ linh tinh nữa, quan trọng là cuộc sống của Judith đang rất mĩ mãn, cô không mong muốn xảy ra bất cứ chuyện gì liên lụy tới mình cả.

Nhưng Catherine cứ suốt ngày nói thầm bên tai cô.

Cô gái này hoàn toàn khác với Marguerite không có chút đầu óc nào, cô từ nhỏ đã sở hữu tất cả những phẩm chất của một quý cô quý tộc.

Cẩn thận, thông minh, trầm ổn, giỏi diễn kịch.

Lúc cô ta muốn quyết tâm làm chuyện gì thì có thể rất nhẫn nại, hệt như một con nhện đang giăng tơ, cô thao túng từng sợi tơ mảnh trên tay cho đến khi cắn cổ được con mồi.

"Chị biết em muốn làm gì, chị có thể giúp em, nhưng bất luận ra sao em cũng không thể liên lụy tới chị, nếu không đừng trách chị trở mặt vô tình." Judith thẳng thắn nói rõ với Catherine.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ