Chương 50

97 10 0
                                    



Nam tước tới Thủ đô lần này là vì nhận lời mời của Bá tước Hallock.

Ba tước có một tòa dinh thự rất đẹp ở trên một cung đường tấp nập người qua lại, đây là di sản được tổ truyền của Bá tước, nhưng nghe nói gần đây cuộc sống của ông ấy khá là khốn khó nên dang có ý bán chỗ này đi.

Ông ra giá ba chục ngàn bảng, yêu cầu giữ nguyên vẹn toàn bộ đồ dùng trong nhà, ngay cả một cái ghế cũng không thể đổi. Những quý tộc phong kiến đều như vậy, cho dù đã nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn kiêu ngạo. Ông ta thậm chí còn muốn tổ chức một buổi vũ hội, ý đồ muốn càng nhiều người chiêm ngưỡng dinh thự đó càng tốt nên ông ta mời rất đông người đến tham dự.

"Đây là tác phẩm của họa sĩ Von Kell đến từ Hungary, mọi người nhìn này, gương mặt của Đức Mẹ từ ái đến nhường nào! Đây là bức mà ông nội tôi thích nhất, giá trị bây giờ ít nhất cũng một ngàn bảng." Vũ hội chưa chính thức bắt đầu, Bá tước Hallock còn đang mải khoác lác.

Các quý ông cũng hết lời ca ngợi bức tranh này, nhưng đối với mức giá ông ta đưa ra hoàn toàn không chút hứng thú, ba chục ngàn bảng ? Còn phải mua thêm những thứ rách nát trong cái chốn này, đúng là biết đùa.

Dinh thự đèn đuốc sáng như ban ngày, nơi nào cũng thắp đầy nến, trong đại sảnh các nghệ sĩ đang tấu lên những bản nhạc du dương. Khách lần lượt đi vào đại sảnh, đưa những chiếc áo khoác dày nặng cho bọn hầu đón tiếp ở cửa ra vào.

Bên ngoài thời tiết tuy rằng lạnh giá, nhưng trong sảnh lại cực kỳ ấm áp, phần lớn các quý cô đều mặc váy hở ngực lộ cả cánh tay, trên đầu cài những món trang sức thịnh hành hoặc đeo ren mỏng. Các quý ông cởi bỏ áo da và mũ, giao gậy chống cho người hầu, sau đó cong một cánh tay dìu người phụ nữ của họ đi vào sảnh lớn.

Nam tước mới bước chân vào trong đã bị Bá tước Hallock kéo đi, ông ta đối với Nam tước cực kỳ lễ độ, nói chuyện cực kỳ thân thiết, thường xuyên khen ngợi chàng, thái độ bợ đỡ như thế có thể nói lên một chuyện, ngài Bá tước khó bề mà trả nổi món nợ này.

Tôi là nam hầu bên cạnh của Nam tước, trong lúc buổi tiệc diễn ra tôi phải đứng thẳng bất động như một pho tượng ở nơi góc tường, đây là yêu cầu đối với những người hầu. Đáng tiếc tôi còn chưa kịp trốn kỹ thì đã có một quý cô cao quý tới tìm.

Cô Emily mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, mái tóc vàng uốn lọn được quấn lên bằng dải ren nhỏ màu trắng được nạm những viên trân châu nhỏ xíu. Cô trông thật xinh đẹp, nhưng ở giữa những mỹ nữ tranh nhau khoe sắc cũng không quá nổi bật, có điều cô tương đối hiểu cách phơi bày nhan sắc của mình, cách trang điểm của cô không hề quá mức hoa lệ, chỉ khéo léo mang lại cảm giác thoải mái nhu mỳ cho người khác.

"Tôi nhớ rõ cậu, cậu là người hầu của ngài Nam tước." Cô mỉm cười nói.

Một quý cô cao quý bỗng nhiên hạ mình nói chuyện với một gã hầu thân phận thấp hèn thì phải cẩn thận ngẫm xem mục đích của cô ta là gì, tôi đã từng tiếp xúc với quý cô này, nên càng thêm thận trọng.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ